Kế Cứu Chồng

Kế Cứu Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 8.5.00/10/219 lượt.

gọi là làm nên kỳ tích, mà là đốt tiền, đốt tiền bà hiểu không?” Bành Hỷ Trạch thấy vợ mình vẫn vì đứa con mà bênh vực, nhịn không được mắng mỏ một chút.

Giản Quế Hương cũng nóng nảy, vốn tưởng rằng vụ lần này sẽ ghi điểm lớn trong mắt lão gia, không ngờ lại đến bước đường này. “Chuyện này rốt cuộc là ai nói? Loại chuyện này cũng không thể nói láo được nha!”

“Chuyện này ai dám nói láo chứ?” Ông bực mình chặn ngang lời nói của Giản Quế Hương. Hai mẹ con bà, thật đúng là giống nhau, tức chết ông!

Bành Vũ Hiên chống cằm suy tư, mọi suy nghĩ vẫn dừng lại ở lúc Bành Vũ Thần phát hỏa vừa rồi.

Sự bất bình cùng chán ghét của Vũ Thần đối với anh , dường như đã đến mức độ không thể khống chế được nữa. Mặc cho anh làm cái gì, Vũ Thần đều rất nhạy cảm, tâm lý luôn trong trạng thái phòng vệ và thù địch.

Anh thật không hiểu, người từ nhỏ luôn có mọi thứ trong tay chẳng phải là Vũ Thần sao? Tại sao vẫn còn thái độ như vậy chứ?

Trời đã muộn, trong phòng ăn chung cư đã không còn người khách nào, ở quầy bar chỉ còn lại hai chị em.

Chử Nhược Ân rửa cốc chén, còn em gái Chử Nhược Lâm đang ra sức lau bàn ăn cho sạch sẽ. Hoàn tất những công việc này là có thể đóng cửa rồi. Nhưng Chử Nhược Ân vẫn không ngừng nghển cổ ra phía cửa lớn, dường như đang mong ngóng người nào đó về nhà.

“Đại ca hôm nay có về không chị ?” Chử Nhược Lâm nhạy bén hiểu được tâm tư không yên của chị gái.

“Ừ. Buổi chiều nói chuyện điện thoại, anh ấy có nói phải đi đến bờ biển một chuyến, sau đó sẽ về nhà. Bây giờ đã chín giờ rồi, lại không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là lỡ dở công chuyện rồi.”

“Hay là để anh ấy ở lại nhà một đêm, sáng mai hãy về.”

“Không, chị hy vọng anh ấy sẽ trở về.”

“Nhưng mà đã muộn như vậy rồi…..Chị, có phải chị linh cảm được chuyện gì không?”

“Chị cũng không nói rõ ra được, nhưng không hiểu vì sao trong lòng thấy rất sốt ruột. Chỉ mong anh ấy đêm nay có thể trở về thôi.”

Từ lần trước Bành Vũ Hiên trên đường trở về xảy ra tai nạn, Chử Nhược Ân liền rất quan tâm đến việc lái xe của anh.

Lúc cô đang cầm di động, định ấn một dãy số dặn anh phái người chở về, đột nhiên từ ngoài cổng sáng rực ánh đèn xe, sau đó liền nghe thấy tiếng động cơ ngày càng gần.

Cô sửng sốt, trên mặt tươi cười. “Hẳn là Vũ Hiên về rồi.”

“Chị ra đón anh ấy đi.” Chử Nhược Ân thúc giục chị mình.

Chử Nhược Ân vội đi ra ngoài, lúc nhìn thấy người đến lại vô cùng kinh ngạc. “Vũ Thần, sao lại là anh?”

“Không chào đón anh sao?”

“Không, không phải. Chỉ là thấy hơi ngạc nhiên một chút thôi….Đã muộn thế này sao anh còn đến đây?”

“Trong lòng anh đang rất phiền muộn, hôm nay không muốn về nhà. Muốn tìm một chỗ nào đó yên lặng để bình tĩnh lại một chút. Không hiểu sao lại lái xe đến chỗ em.” Bành Vũ Thần thần sắc tiều tụy, ánh mắt vừa trống rỗng lại vừa cô đơn. Hắn vừa nói vừa đi vào trong nhà, kéo ghế ngồi xuống.

“Chị, anh ta chẳng phải là em trai của đại ca hay sao?” Chử Nhược Lâm giữ chặt tay chị gái, thấp giọng hỏi.

Cô có gặp qua anh ta một lần, đó là lúc anh ta đến chung cư đón chị Nhược Ân đến bệnh viện thăm anh Vũ Hiên.

“Ừ, anh ấy là em trai của Vũ Hiên, tên là Vũ Thần.”

“Anh ta không sao chứ?”

“Không sao đâu, em mau về quầy bar dọn dẹp nốt đi.” Đêm nay là ca trực của Nhược Lâm, phải trông coi quầy.

“Vâng.”

Đợi em gái đi xong, Chử Nhược Ân ngồi xuống trước mặt Bành Vũ Thần.

“Vì sao mà tâm tình anh lại không tốt vậy?”

“Nói ra dài lắm. Ở đây có rượu không?” Hắn muốn uống chút rượu, bày tỏ tâm trạng buồn bực hiện giờ của mình.

“Không có……A, đúng rồi, em họ của em làm ở trong công ty bia rượu, mấy hôm trước có đến đây quảng cáo sản phẩm, tặng em mấy chai bia hoa quả, anh có muốn không?”

“Chỉ cần là rượu đều tốt, mở giúp anh mấy chai, tính hết vào hóa đơn cho anh.”

“Không cần, tiền nong gì chứ!” Chử Nhược Ân đến quầy bar lấy ra hai chai bia, lại lấy thêm một khay đá bưng trở lại.

Tất nhiên, cô không quên lời của Vũ Hiên, phải cách xa Vũ Thần một chút, nhưng tâm tình Vũ Thần hiện tại không tốt, còn đặc biệt chạy đến đây, hẳn anh ta rất coi trọng cô,coi cô như bằng hữu. Làm sao cô có thể xem nhẹ anh ta đây?

Chử Nhược Ân ngày càng đến gần, vì vừa tắm xong nên trên người vẫn còn lưu lại mùi thơm rất dễ chịu khiến Bành Vũ Thần nhất thời mê mẩn, rượu còn chưa uống mà lòng người đã say.

Hắn đem tất cả nhất cử nhất động của Chử Nhược Ân đặt vào trong mắt, thấy cô gắp đá, rót bia vào cốc thủy tinh. Sau đó cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cốc, màu bia đỏ nhạt trộn lẫn mùi thơm của hoa quả lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

Bành Vũ Thần nhanh chóng đón lấy cốc bia, loạng choạng đưa lên uống một ngụm. “Thơm quá, vẫn là em đối với anh tốt nhất.” Miệng hắn khẽ nhếch, một câu hai ý nhìn Chử Nhược Ân cười cười.

Mùi thơm trên người cô so với bia càng thơm hơn, càng mê người hơn. Mới nhấp vài ngụm, suy nghĩ của hắn đã lạc khỏi lý trí, nhịn không được tưởng tượng một Chử Nhược Ân đang khỏa thân trước mắt mình, từng đường cong quyến rũ lả lướt mê hoặc hắn, khiến cả cơ thể hắn dần dần nóng lên, vô cùng khó chịu.

Chử Nhược Ân không hề nghi ngờ gì, nhìn Bành Vũ Thần cười nó


XtGem Forum catalog