Old school Easter eggs.
Kế Cứu Chồng

Kế Cứu Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

i. “Em đương nhiên là tốt với anh rồi, anh là người nhà của Vũ Hiên, cũng là người nhà của em mà.”

Nhắc tới anh trai. ý cười trên mặt Bành Vũ Thần thu lại, trên mắt dấy lên lửa giận.

” Đêm nay anh ấy có trở về không?”

“Đã khuya rồi, chắc là không đâu. Có chuyện gì vậy?”

“Bởi vì nguyên nhân khiến tâm tình anh không tốt là do anh ta, phải nhân dịp anh ta không có ở đây mà nói xấu.”

Chử Nhược Ân sửng sốt một lúc, tò mò hỏi. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh trai anh từ sau khi tỉnh dậy liền không coi ai ra gì, căn bản anh ta chưa bao giờ xem anh là em trai cả. Anh ta đã có tất cả mọi thứ, tại sao vẫn còn khiến anh khổ sở, làm anh ở trước mặt cha khó xử không thôi?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn Bành Vũ Thần càng nói càng kích động, cô vội vàng hỏi.

“Anh trai anh, từ nhỏ đã thông minh hơn người, không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà trở thành một kiến trúc sư tài giỏi tầm cỡ quốc tế, cho dù anh có cố gắng thể hiện như thế nào, người mà cha anh lựa chọn để nối nghiệp công ty mãi mãi vẫn là anh trai, không phải anh! Hiện giờ, anh muốn tạo cho cha một bất ngờ lớn, tự mình lên kế hoạch, mua được một mảnh đất rộng lớn ở ven biển. Vốn nghĩ xây dựng một làng du lịch sẽ tha hồ kiếm ra tiền, muốn chứng minh cho cha anh thấy anh cũng có khả năng chia sẻ công việc với cha anh, không ngờ anh ta lại dẫn theo mấy kỹ sư địa chất đến kiểm tra, sau đó nói với cha anh rằng mảnh đất đó không thể xây nhà được, đây không phải là làm cho anh khó xử sao?”

Nói tới đây, phẫn uất lại dâng lên, ánh mắt Bành Vũ Thần tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Hắn buồn bực nâng cốc lên tu mạnh một hơi.

“Vũ Thần, anh uống chậm một chút!” Chử Nhược Ân lo lắng khuyên nhủ.

“Rốt cuộc là anh sai ở chỗ nào? Tại sao anh ấy cứ phải đối xử với anh như vậy?”

Chử Nhược Ân cảm thấy vô cùng kỳ quái. Theo cô biết, Vũ Hiên từ nhỏ đã bị người nhà xa lánh, người được cha mẹ yêu thương nhất chẳng phải Vũ Thần hay sao? Sao lúc Bành Vũ Hiên từ quỷ môn quan trở về, sự tình lại thay đổi ngược lại như vậy?

Chẳng lẽ thật sự bởi vì Vũ Hiên quá tài giỏi, quá xuất sắc, quá nổi bật khiến cho Vũ Thần bất bình.

Nhìn Vũ Thần thổ lộ với mình những bất mãn, thân là bạn gái của Vũ Hiên, Chử Nhược Ân cũng chỉ biết nói mấy câu giảng hòa, muốn hòa hoãn những khúc mắc của hai người.

“Vũ Hiên có thể chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ anh thôi, đừng băn khoăn nhiều quá. Nếu trong lòng anh không thoải mái, em sẽ nói chuyện với Vũ Hiên, khuyên anh ấy đừng khiến anh khó xử nữa.”

“Nhược Ân, cũng là em hiểu chuyện, có lý nhất. Cảm ơn em đã nghe anh kể khổ, thật là một người giỏi lắng nghe.” Nhìn Chử Nhược Ân dịu dàng khuyên nhủ như vậy, cơn giận của Bành Vũ Thần cũng vơi đi phân nửa, vẻ mặt lại chuyển sang ôn hòa. “Đêm nay anh rất mệt mỏi, có thể ở lại đây không?”

“Tất nhiên là được rồi.” Chử Nhược Ân cũng không mong anh em hai người không thoải mái với nhaum nếu có thể hóa giải ân oán, tránh xung đột là điều tốt nhất.

Chử Nhược Ân cười cười đứng dậy đi về phía quầy bar, lại thấy Chử Nhược Lâm đã ngủ gục trên bàn.

Cô cầm một chiếc chìa khóa phòng, xoay người đưa cho Bành Vũ Thần đang đứng phía sau.

Bành Vũ Thần nhận lấy chìa khóa, lại chạm vào bàn tay mềm mại của cô, tâm trí nhịn không được lại thất thường, nhiệt huyết sôi trào.

Hắn trộm đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô, thấy cần cổ trắng trẻo nõn nà như gốm sứ, hắn thật muốn chạm vào cái cổ ấy, hôn xương quai xanh của cô, hít hà mùi thơm trên người cô….

Chử Nhược Ân không phát hiện ra ánh mắt khao khát của hắn, còn nhìn hắn ta cười nói. “Đúng rồi, anh đi theo cầu thang này lên trên tầng, đi tới cuối hành lang là phòng 205, anh ở trong đấy một đêm nhé.”

Hắn nghe xong liền di chuyển, nhưng mới bước được hai bước, cở thể lại lảo đảo, xiêu vẹo.

“Vũ Thần, anh không sao chứ?”

“Dạ dày anh không thoải mái, có chút buồn nôn….Ụ….” Vừa dứt lời , hắn liền nôn một trận.

“Thế này đi, anh lên phòng nằm trước, em đi pha cho anh một ly nước mật ong để giải rượu, đợi một lát em sẽ mang lên cho anh.”

Kỳ lạ,uống bia hoa quả mà cũng say được, tửu lượng anh ấy kém vậy sao? Chử Nhược Ân thầm nghĩ.

“CÁm ơn em!” Bành Vũ Thần xiêu vẹo bước lên bậc thang, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt.

Mười phút sau, Chử Nhược Ân đi đến trước cửa phòng 205.

Cốc! Cốc!

“Vũ Thần, em là Nhược Ân đây.”

“Em vào đi!”

Chử Nhược Ân mở cửa. bưng một ly nước mật ong đi vào. Cô xoay người vừa đóng cửa vừa nói. “Em pha nước mật ong, anh uống thử xem….” Đi đến đầu giường, cô mới phát hiện hắn đang để trần nửa người trên, lưng dựa vào thành giường.

“Quần áo của anh…..” Chử Nhược Ân sửng sốt, vội dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Anh vừa nôn,bẩn hết quần áo rồi.” Hắn nói dối trơn tru, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cổ áo cô. Những đường cong ẩn hiện đó, cơ thể mềm mại đó mà ở dưới thân hắn vặn vẹo, không biết sẽ tuyệt vời như thế nào…..

Bành Vũ Thần không khống chế được những suy nghĩ đó, tim liền đập mạnh, những mạch máu dưới thân sôi lên, chỉ muốn phát điên mà xé rách quần áo của cô….

“Ừm, vậy….anh có cần quần áo sạch không? Em…em đi lấy quần áo