80s toys - Atari. I still have
Kế Cứu Chồng

Kế Cứu Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 7.5.00/10/216 lượt.

định xây nhà bên trên e rằng sẽ có vấn đề. Bởi vì chỉ cần chấn động nhẹ một chút,áp lực nước ngầm không ngừng tăng cao sẽ khiến cho lớp đất rắn bên trong lòng bị nhão ra, mất đi lực chống đỡ. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc trên mặt đất.”

“Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cha, khối đất này căn bản không thể dùng được!” Bành Hỷ Trạch tức giận trừng mắt với đứa con đang cúi đầu kia. “Vũ Thần ,không phải con nói, mảnh đất này không có vấn đề gì sao?”

“Chuyện này….Chỉ nghe lời của kỹ sư địa chất thì làm sao có thể khẳng định được? Nói không chừng, chuyện này là do anh ta cùng nhân viên của mình thông đồng với nhau để lừa cha đó!”

“Em nói bậy bạ cái gì vậy? Vì sao anh phải làm như thế?” Bành Vũ Hiên nghe những lời lên án đó, hai con ngươi đen bừng bừng lửa giận.

“”Bởi vì anh không muốn nhìn thấy thành tích của tôi tốt hơn anh!” Bành Vũ Thần u ám nói.

“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thấy em nhanh thăng tiến anh cũng thấy vui, anh chỉ muốn giúp cha giải đáp những khúc mắc, nghi ngờ trong lòng thôi!”

“Nói láo! Anh luôn mồm nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng anh đang nhạo báng tôi rằng chỉ có chuyện mua đất đai nhỏ bé cũng làm không ra sao, còn cố ý tìm một nhân viên cấp dưới đến chứng thực, rằng thì tôi ngu dốt, còn anh thì thông minh….”

Bốp!!!

Bành Hỷ Trạch đập mạnh xuống bàn, chặn ngang luận điệu hồ đồ của con trai mình .”Đủ rồi! Vũ Thần, đất mua cũng đã mua rồi, không cần ngay cả tình cảm anh em cũng phá hỏng như vậy!”

“Con mới không cần loại anh trai như vậy! Trong lòng cha, người cha yêu thương nhất chỉ có anh ta, muốn người kế nghiệp cũng là anh ta. Anh ta muốn gì có nấy, có danh tiếng, có địa vị, có được tình thương yêu của cha, bên cạnh cũng có người con gái yêu anh ta nhất. Cái gì anh ta cũng có,còn con thì sao?” Bành Vũ Thần giống như dã thú mà gào thét, ánh mắt giăng đầy tơ máu, vì bất bình mà mất đi kiểm soát cảm xúc.

Bành Vũ Hiên nheo nheo hai mắt.

Anh không bao giờ nghĩ tới, người em trai từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, nuông chiều kia vẫn cho rằng mình chưa có đủ, ngược lại lại ghen tị với anh?

“Anh cũng không phải tự nhiên mà có ngày hôm nay.” Bành Vũ Hiên hít sâu một hơi, cố gắng nói giọng hòa hoãn. Anh muốn tiến lên phía trước kéo tay Bành Vũ Hiên, lại bị hắn kích động hất ra.

“Phải, anh giỏi, anh có bản lĩnh tạo ra một cuộc sống xinh đẹp của anh, tôi nói cho anh biết, tôi cũng có thể! Tôi sẽ tìm một người chuyên nghiệp hơn, đến khảo sát lại. Tôi làm việc của tôi, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Nói xong, Bành Vũ Thần nổi giận đùng đùng, đạp cửa thư phòng mà đi ra ngoài.

Bành Vũ Hiên đứng tựa người bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy Bành Vũ Thần từ trong nhà lao ra mở cửa xe, nhanh chóng khởi động rồi lao vút đi.

Đứa nhỏ này, EQ thật sự không phải thấp bình thường, làm sai không dám nhận sai chưa tính, còn cư xử như vậy nữa!

Bành Hỷ Trạch nhìn thấy vậy, lắc đầu thất vọng.

Edit: Trang Tự“Vũ Thần vẫn còn chưa trưởng thành, con nói xem, làm sao cha có thể giao vị trí người kế nghiệp cho nó được đây? Trời ơi, trước mắt phải phân phối lại nguồn tiền trong công ty mới được!”

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn cha ạ. Nhưng mà, nếu lần tốn tiền này có thể khiến cho chú ấy hiểu ra được một bài học cũng không có gì là không tốt cả. Cha, cho dù cha có đưa ra quyết định gì, cũng nên có sự sắp xếp ổn thỏa cho bản thân.” Anh đi lên phía trước, vỗ nhẹ trấn anh cha mình.

“Cha biết!” Bành Hỷ Trạch đập vào mu bàn tay anh,tỏ vẻ tình ý sâu xa. “Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động là điều kiện tiên quyết để có thể làm chủ cái công ty này.”

Chỉ là ông không nghĩ tới, trước kia ông cảm thấy đau đầu nhất là con cả Bành Vũ Hiên, thì bây giờ ông lại cảm thấy đau đầu hơn cả là về Vũ Thần.

“Vũ Thần….” Giản Quế Hương ở ngoài cửa gọi một tiếng, sau đó đẩy cửa tiến vào.

“Ông à….Ơ, Vũ Hiên cũng ở đây sao?”

Bành Vũ Hiên gật gật đầu chào.

Bà ta nhìn bên trong, không thấy bóng dáng đứa con đâu liền hỏi. “Vũ Thần đâu rồi?”

“Em ấy vừa đi ra ngoài.”

“Nó đi rồi sao? Mọi người vừa cãi nhau có phải không? Dì ở trên lầu còn nghe thấy giọng nó mà…..”

Hai cha con Bành Hỷ Trạch im lặng không nói, sắc mặt đều ngưng đọng lại.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giản Quế Hương sốt ruột hỏi chồng mình đang đăm chiêu. “Ông có nói hay không?”

“Vũ Thần mua một khối đất, đất không tốt, không thể dùng được. Nó không hết hy vọng, đang đi tìm người đến kiểm chứng lại một lần nữa!” Bành Hỷ Trạch giải thích sơ qua tình hình.

“Ông nói……Khối đất ven biển mà con nó mua kia, bị hỏng, bị nhão? Làm sao có thể….” Bà ta trừng lớn hai mắt, không thể tin được.

“Thì ra bà đã sớm biết chuyện nó mua đất cát, vậy mà giấu diếm không nói cho tôi biết?” Nghe Giản Quế Hương nói vậy, ông cảm thấy thật kinh tởm chuyện hai mẹ con bà lén lút thực hiện kế hoạch sau lưng ông.

“À….Chuyện này… Ai da, là do ông mải lo lắng cho Vũ Hiên, nên mẹ con tôi mới không nói. Vũ Thần thực sự là muốn thể hiện, muốn đạt kỳ tích cho ông xem mà thôi.”

“Nó mua phải miếng đất bị lún nhão, khác nào đem tiền ném ra biển khơi. Đây không