Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210395

Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.

mầu

huyết dụ chết chóc với chiếc bờm ngạo mạn của mình. Nàng bước lùi lại

một bước, nam nhân này chính là Cung Cửu đại Boss cửa cuối đây…cũng…cũng có chút đáng sợ. Nhưng nàng là ai chứ? Hừ thần tiên còn chả sợ sợ gì

hắn? Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của hắn nàng nhận ra hắn chũng là

một cái mỹ nam… Thực….thực….công nhận gen hoàng thất quá cường! Nhưng

khác với những người còn lại hắn lại mang vẻ đẹp âm nhu, muốn biết sao?

Thỉnh tham chiếu Nakaru trong Inu-Yasha thì biết. Không biết lúc nào hắn sẽ thò cái vòi độc khí ra còn tên chết bằm này không biết sẽ khi nào

thả rắm chó ra.

- Thỉnh cựu Vương tự trọng, có thể gọi ta là Diêp phu nhân.

Nàng lạnh nhạt, tiếp tục quay lại với việc chải vuốt những sợi tóc của mình. Hai nữ tì sợ run!

Cung Cửu cũng không tỏ thái độ gì, nhếch mép cười nhìn dung nhan vẫn còn ướt nước trong chiếc áo gấm trắng tinh khôi như một bông hàn mai trong ngày tuyết tan. Thanh lãnh và cao ngạo!

Hắn nhanh như cắt nắm lấy

hai vai nàng quật mạnh vào chiếc bàn trang điểm cầu kỳ khiến nàng bị bất ngờ thét lên đau đớn căm hờn nhìn hắn.

- Ngươi bị điên à?

Hắn vẫn không nói vươn những ngón tay không chút độ ấm xé toác một vai áo

của nàng sau đó nhíu mày nhìn chăm chú. Nàng tím mặt một vội nắm chặt

lấy vạt áo không còn nguyên vẹn che bớt lại xuân quang một tay muốn vùng ra giáng cho hắn một cái tát nhưng chính hai vai nàng lại đau nhói như

bị vỡ vụn vì hắn bóp mạnh hơn. Nàng không thể kêu được chỉ há miệng thở

dốc mắt mờ nước nhưng không một giọt lên nào lăn xuống!

- Thủ cung sa của ngươi đâu?

Giọng hắn lạnh đến sát độ đóng băng nhưng với một kẻ mắt mờ tai ù vì đau thì

sao mà cảm nhận được, nàng thở từng ngụm ngắn gương mặt trắng bệch với

những giọt mồ hôi lạnh loang loáng xuất hiện.

- Hoá ra lời đồn các ngươi châu thai ám kết vôi vàng kết hôn chính là thật? Ha ha, tốt lắm.

Nàng lúc này mới lờ mờ ý thức được những gì hắn nói, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

- Dĩ nhiên tốt với bọn ta và chả liên quan gì đến ngươi.

Hắn ngửa đầu ra sau cười lớn.

- Nếu ngươi chống đối ta thì ta sẽ lôi cái thai ra gửi về cho Diệp Cô Thành.

Nàng cười còn to hơn hắn.

- Cũng chỉ là cục máu, ngươi thích thì cứ việc.

Căn phòng im lặng như tờ… Tất cả đều quay lại nhìn nàng như nhìn mọt con

quái vật ghê tởm nhất.Cung Cửu tím mặt thật sự nhìn nàng thoải mái thốt

ra lời ác độc nhất của nữ nhân.

- Ngươi…

- Ta làm sao?

Thà rằng nó biến mất còn hơn để tên đê tiện nhà ngươi dùng để uy hiếp

ta! Ngươi không phải người trong hoàng thất sao? Nữ nhân cung đình không phải đều như vậy sao? Không ít các bà hoàng quý phi hay hoàng hậu thậm

trí chỉ là Quý Tần, Tập Nhân tự tay bóp chết con của mình khi nó đã là

người chứ không phải chỉ là cục máu thế này. Điển hình nhất là Võ Tắc

Thiên không phải bà ta vẫn là nữ hoàng lưu danh thiên cổ sao? Ta đây chỉ là không muốn bị ngươi kìm kẹp càng đúng hơn?

Nàng nở nụ cười

âm hiểm nhìn soáy vào hắn nói ra những lời kinh thiên động địa khiến hai tì nữ bên ngoài sợ hãi ngã ngồi ra sau mặt trắng bệch. Bàn tay hắn nắm

lấy vay nàng buông lỏng ra, mặt sắt lại nhìn nàng gằn ra từng tiếng.

-Cứ mạnh miệng đi, đừng tưởng ta không dám mang canh lạc thai đổ vào cái miệng nhỏ ác độc này của ngươi.

Sau đó buông nàng ra phất tay áo rời đi, khi nàng vừa định lén lút thở phào một hơi thì hắn bỏ thêm câu nữa.

- Nếu ngươi không mặc y phục ta chỉ định thì chính tay ta sẽ thay đồ cho ngươi, chọn lấy đi.

Hắn lần đầu tiên gặp một nữ nhân khó chơi như vậy, bao nhiêu kiên nhẫn

chính là gần như mất sạch trong chưa đến một khắc đồng hồ.

Choang…

Cánh cửa sau lưng hắn run lên vì chiếc bình cổ đời Đường đã tan thành vô số mảnh vụn.

“Nữ nhân chết tiệt dám chống đối ta, để xem khi tiêu diệt hết chỗ dựa của ngươi ngươi sẽ thảm thế nào!”

Hắn thầm nghĩ rồi cố tình cao giọng cho người trong phòng nghe được đến.

- Mang canh lạc thai cho phu nhân trong Nghênh Xuân viện.

Im lặng….

Hắn có chút hài lòng, nàng ta cuối cùng cũng chỉ là một con hổ giấy. Bước

ra khỏi biệt viện hoa lệ nhất trong phủ của hắn tại Hắc Phong thành,

ngay lập ức những nam nhân cùng nữ nhân cẩm y hoa phục muôn hình muôn vẻ bao vậy lấy hắn nhao nhao.

- Vương, vương người không qua với Hồng Quế sao?

-…người đã lâu không triệu Minh Hiểu rồi.

Vương…Vương…

Một đám nhao nhao làm hắn đang cơn bực hổ khẩu vươn ra nắm lấy cổ nữ nhân

tên Hồng Quế đang dán ngực vào tay hắn dùng lực vặn một cái.

Rắc..

Một âm thanh khô khốc vang lên, mỹ nữ ngay lập tức chết ngay gương mặt vẫn

phảng phất vẻ lẳng lơ từ đuôi mắt đến nụ cười ngã phịc xuống. Ngay khi

âm thanh chết chóc kia vang lên tất cả đều như máy đồng loạt đình chỉ

động tác lui lại sau nắm chặt lấy tay run run cúi đầu xuống.

- Băm ra bón cho toàn bộ hồng bối quế hoa trong phủ cho ta.

Có người ngay lập tức ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Hắn cười nhạt nhìn những kẻ ấm giường tục tĩu này phất tay áo bỏ đi, qua

đình nghỉ mát ánh mắt hắn bỗng bắt được một thân ảnh lục ngọc dịu mát

đang yên tĩnh chống tay đọc sách. Nhận ra ánh nhìn của hắn, nam nhân như ngọc ngẩng đầu lên cười n


80s toys - Atari. I still have