
n y nổi danh quái dị ác nhân nhưng chân chính tà ác đang ở đây
nè! Bọn sát thủ biết điều thì nên khai sớm, kẻ thuê sát thủ tốt nhất cầu nhiều phúc một chút.”
****
Lôi Phong tháp.
Mỗ
nữ thở hồng hộc không có chút hình tượng nữ nhân nào cầm chiết phiến
quạt lấy quạt để ngước nhìn những bậc thang trải dài phía trên, liếc
sang nam nhân một giọt mồ hôi cũng không đổ bên cạnh hổn hển nói.
- Đại…đại ca, nghỉ….nghỉ một…một lát a~~~
Không đợi hắn trả lời nàng vén váy đặt mông ngồi ngay trên bậc thềm quạt a,
quạt a, quạt thật lực a…ôi cổ đại….sao nàng lại quên ở cổ đại Lôi Phong
tháp làm gì có thang quấn cũng làm gì có thang máy và máy lạnh cơ chứ.
Vào thu lâu rồi mà leo từng đấy bậc thang vẫn sẽ khiến cho người ta nóng điên người, có võ công đúng là tốt mà đi như vậy mà nhìn mặt đại ca
nàng vẫn tỉnh bơ trong khi nàng sắp chịu hết nổi lăn đùng ra rồi.
Long Vân đứng bên cạnh thấy ánh mắt ai oán của nàng mà mỉm cười xoa đầu nàng một cái, như đọc được suy nghĩ của nànglên tiếng trả lời.
-
Muội cứ hưng trí bừng bừng gấp gáp mà leo như vậy không mệt mới là lạ,
cứ từ từ đi từng bậc một không phải cuối cùng chúng ta cũng lên đến đỉnh tháp sao?
- Aizzz, huynh bây giờ biến thành văn nhân rồi nói
làm gì? Nếu như trước đã chẳng xách cổ ta dùng khinh công vèo một cái
lên đến nơi lâu rồi.
Hắn cười khổ
- Không phải lúc nào
cũng có thể dùng khinh công như vậy được, phải đi từng bước muội mới
thấy được ý nghĩa khi lên đến nơi cao nhất.
- A, huynh nguỵ biện mà cũng đúng lý hợp tình như vậy sao?
Nàng chu chu môi giả vờ giận dỗi quay người bước tiếp lên cao, thực nàng cảm thấy đại ca như là biến thành một người khác vậy. Không phải nàng không thích đại ca lúc này, hắn bây giờ thực đúng là một vị huynh trưởng
chiều chuộng muội muội mình là nàng, nhưng mà nàng cũng cảm thấy nhớ đại ca đầy tà khí trước đây nha! Không phải hắn mắc chứng đa nhân cách
nhiều người trong một thân thể chứ? Cũng có khả năng a~~~ đây là thế
giới hỗn độn tiểu thuyết a, có xuất hiện quái vật Kraken chiến đấu với
Alien trước mắt mình thì cũng chả ngạc nhiên mấy. Vừa leo vừa nghĩ tiếp, sao nữ nhân cổ đại chưa lấy chồng không được búi tóc cao lên? A, nóng
chết người! Nàng lôi dải lụa có gắn những chiếc chuông nhỏ của mình ra
cột vổng tóc lên thành một cái đuôi ngựa, lộ cổ ra thực là quá mát!
(Kraken – quái vật khổng lồ được thần Hades thả ra để hủy diệt Argos, bị hóa đá bởi đầu Medusa.
Alien – Chiến binh ngoài hành tinh trong seri phim cùng tên)
Cuối cùng cũng lên được tầng cao nhất của Lôi Phong tháp, nàng tựa đầu vào
cột trụ hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong trẻo mang theo
chút hơi nước dõi mắt ra khắp cảnh Tây Hồ. Ánh tà dương mùa thu mang
theo một mầu vàng đặc biệt phủ xuống, có thể nhìn thấy những cái bóng đổ dài của tam đàn ấn nguyệt trên mặt hồ lay động dập dờn theo con sóng,
đôi ba con thuyền lững lờ. Thảm cây xanh mượt khi còn sớm giờ đây cũng
mang mầu úa tàn, phía chân trời những đám mây ánh lên một mầu cam đỏ đối lập chói mắt…xa xa là nhịp cầu uốn cong mềm mại trên mặt nước mênh mang nhuốm chút sương khói, bên bờ cành liễu buông dài thướt tha phiêu động
trong gió đến thê lương. Gần đó đám sen bắt đầu lác đác khô héo rũ xuống hoà cùng khung cảnh xung quanh toát lên một vẻ đẹp đến điêu tàn lãnh
đạm. “Lôi Phong Tịch Chiếu” quả thật mông lung như tiên cảnh trong một
giấc mộng buồn…
Long Vân đứng cạnh nàng cũng chìm vào trong yên lặng, hai người mỗi kẻ
theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng cùng chung một cảm giác cô liêu tịch
mịch.
- Thuỷ Linh, muội hát lại khúc đề trên bức tranh của muội cho ta nghe một lần được không?
Nàng hơi bất ngờ vì đột nhiên hắn lại yêu cầu như vậy nhưng cũng mỉm cười mà đáp ứng.
“Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận
Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt
Mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu
Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn chốn hồng trần
Chàng thở than khiến cõi lòng thiếp xao động
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Dẫu thế gian này biển thắm hóa nương dâu
Trái tim thiếp mãi không thay đổi
Chỉ cần chàng lại xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Mái tóc xanh của chàng khiến lòng thiếp xao xuyến
Nhớ đến từng thay đổi trong đôi mắt chàng
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Một ái tình cảm động cả trời đất
Một năm lại một năm
Lòng của thiếp, lòng của chàng
Không thay đổi, không sao thay đổi
Miễn là chàng, vì chàng sẽ
Lại xuất hiện, sẽ xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Lời hứa đời đời kiếp kiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Để chàng hạnh phúc, có bị đọa đày tình yêu này cũng xứng đáng
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Hãy chờ thiếp ở kiếp sau.”
( Promise – Lâm Phong và Huỳnh Thánh Y- Truyền