
ỏ, như một nữ hài tử vậy thi thoảng lại
run run lên, một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên mắt đỏ rực mặt trắng bệch môi mếu máo.
- Lan mama con nhớ cha mẹ, con muốn đi về oa huhuhu
Bà ngạc nhiên, không phải hắn không có thân nhân sao? Nhưng mỗi người đều
có điều ẩn giấu, bà cũng không thắc mắc mà càng thêm ôn nhu vỗ về. Bà
cũng đã hơn 40 tuổi rồi, tuy nhan sắc thân hình được bảo dưỡng tốt nhưng trong tâm bà cũng đã già. Trước đây cũng là cô nhi được nuôi dưỡng
trong kỹ viện mà từng bước thành hoa khôi, rồi thành trưởng quản, rồi có Ngưng Hương lâu này của riêng mình nhưng gia đình thì không có. Bà rất
hiểu cái cảm giác mong muốn gia đình mình nên khi tiểu tử này khóc nháo
nhớ nhà bà cũng mủn lòng.
- Tiêu Dao nếu con chơi đủ rồi thì cũng nên về với gia đình mình thôi.
- Nhưng con không về được huhuhu…
- Đứa nhỏ này, con đã sợ bị trách phạt thì đừng có ham chơi chứ…chơi chán thì cũng nên về thôi.
- Nhưng…oa huhuhu mama không hiểu đâu huhuhu.
- Ân, tiểu tử đừng thương tâm. Mau tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi ngày mai
sẽ hết buồn thôi, tắm thôi không cảm mạo, thân thể ngươi thực không tốt
a.
- Lan mama con đã nói điều này chưa?
Hắn lấy tay gạt gạt nước mắt hấp hấp cái mũi ngẩng lên cười méo xệch với bà.
- Ân?
- Mama xinh đẹp rất ra dáng mẫu thân.
Bà haha cười ấn trán hắn một cái, quỷ linh tinh đã trở lại.
- Chỉ được cái miệng dẻo thảm nào tỉ muội trong Ngưng Hương lâu này đứa nào cũng tương tư tiểu tử ngươi hết!
- Ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là tình nhân trong mộng của triệu triệu nữ nhân mà lại haha.
Lan mama làm động tác buồn nôn rồi cười cười lắc đầu đi ra khép cửa lại cho hắn tắm.
Lan mama vừa đi khỏi nụ cười trên môi nàng nhợt nhạt dần, rút trâm tháo kim quan nàng để cho suối tóc nâu gợn sóng xoã bung ra, cởi từng lớp quần
áo ướt đẫm, tháo dải băng quấn ngực rồi bước vào nhâm mình trong dục bồn nghi ngút khói. Hai bàn tay chồng lên nhau để trên thành dục bồn, tựa
cằm vào lưng bàn tay nàng thả lỏng bản thân thư thái. Nói nhớ nhà cũng
chỉ là phụ, chân chính là nàng nhớ hắn nhiều hơn, với tay lấy dải lụa
gắn những chiếc chuông nho nhỏ trên bàn cạnh đấy nàng yêu thương vuốt ve những hình khắc tinh sảo. Hắn là bạch vân…mây trắng bay cao, còn nàng
là Thuỷ Linh…nước luôn chảy…Thuỷ tự đa tình, bạch vân hờ hững! Mây soi
bóng nước nhưng muôn đời không chạm được vào nhau, nàng ôm vĩnh viễn
cũng chỉ là bóng dáng hắn như nước ôm bóng của mây mà thôi. Hắn với nàng cũng chỉ là phù vân lưu thuỷ, nàng hiểu rõ hắn là muốn báo đáp cho nàng nên mới bỏ đi! Thà rằng đau một lúc còn hơn về sau khi hắn gặp được
người hắn yêu nàng sẽ đau cả đời, hơn nữa nàng còn muốn đi về. Đi về rồi hắn chỉ là một hồi mộng, nàng không muốn tự hãm bản thân mình vào giấc
mộng này mãi mãi không tỉnh được.
Thắt bím lại cho mái tóc, dùng dải lụa cột lại nàng yêu thương nhìn những chiếc chuông nhỏ kêu linh
linh mỗi khi nàng động đậy, thả lỏng toàn bộ cơ thể nàng tựa vào thành
dục bồn mơ màng ngủ…không để ý tới tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa.
Phượng Vân ngẩn người ở quán trà một lát, nghe tiếng mưa rơi nặng hạt bên
ngoài chợt giật mình. Tiêu Dao không có mang dù, lúc đi lại tức giận như vậy…liệu có thể cứ dầm mưa mà về hay không? Hắn thật vô dụng mà, đáng
lẽ ra khi Tiêu Dao bước ra khỏi cửa hắn phải chạy theo nhưng những lời
nói cứ ong ong vọng lại trong đầu óc hắn ” nếu ta nói ta đến từ thế giới khác huynh có tin không…huynh có tin không….có tin không….tin không…?”
Hắn có tin không?
Hắn tin!
Hắn dĩ nhiên là tin tưởng
Tiêu Dao, một kẻ đặc biệt như thế, quấn hút hắn như thế không thể nào là người bình thường được…dù Tiêu Dao đến từ bất kỳ đâu cũng đều là tam đệ của hắn không phải sao? Vậy sao hắn lại không trả lời ngay lập tức mà
lại ngập ngừng làm tam đệ của hắn tổn thương? Đúng vậy, dù cao ngạo xoay người tiêu sái bước đi nhưng dáng lưng thẳng tắp ấy lại nói lên rằng
Tiêu Dao là đang thương tâm…thương tâm vì hắn ngập ngừng. Tam đệ biết
bản thân mình thân thế nhạy cảm nhưng lại tin tưởng nói cho hắn để hắn
cảnh giác với Mộ Dung gia vậy mà..
Quăng một đĩnh bạc lên bàn
hắn bay qua cửa sổ tung mình vào màn mưa đi tìm Tiêu Dao nhưng một đường không thấy bóng dáng. Hắn đành đến Ngưng Hương lâu, quen với việc hắn
hay đến cũng chẳng ai hỏi han gì nhiều. Một đường đến trước cửa phòng
Tiêu Dao hắn chần chừ nhưng vẫn vươn tay gõ nhè nhẹ lên cửa, không có ai trả lời. Hắn lại kiên nhẫn thêm lúc nữa, sau chợt thấy những giọt nước
theo hành lang vào phòng, nghĩ Tiêu Dao hẳn dầm mưa đi về mà thân thể
hắn lại không tốt. Không phải lại ngất xỉu rồi chứ? Hắn cuống cuồng dùng nội lực chấn nát then cài đẩy cửa băng qua phòng khách tiến vào phòng
ngủ phía trong, hắn lo lắng nên không để ý thấy hơi nước trong phòng mà
lại vòng qua bình phong luôn… Đập vào mắt hắn không phải là tam đệ bị
ngất đi mà là cảnh xuân mờ ảo, một nữ nhân với đôi mắt to mơ màng, mi
mắt còn đọng sương khẽ lay động, sống mũi thon nhỏ, gò má non mịn hồng
hồng do ngâm nước nóng, đôi môi mọng đỏ đầy đặn quyến rũ hơi hé. Mái tóc nâu bện lại vắt h