
ộ dạng lười biếng cà lơ phất phơ, mở
chiết phiến ra phe phẩy phe phẩy vài cái chiết phiễn bỗng nhiên tách một tiếng từng mảnh ngọc rơi xuống lả tả. Nàng ha ha cười nhìn hắn ngượng
ngùng sờ sờ mũi… Cuối cùng Phượng Vân cũng phải đưa tam đệ của mình đi dạo phố thật, hắn
đau đầu không hiểu mình nghĩ gì lại dắt một nam nhân đi dạo phố không
biết? Ồn ào, náo nhiệt và thật đông người, đặc biệt là nữ nhân. Mị nhãn
mà là trứng thì hắn 3 năm nữa không cầm phải mua, phiền phức thật.
Nhưng…nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh cái miệng cười ngốc
nghếch hắn thấy cũng thật là xứng đáng. Không hiểu sao hắn luôn đem tam
đệ của mình thành nữ nhân mà đối xử, tưởng rằng mình bị lệch lạc nhưng
đối với những nam hài hay nam nhân khác hắn vẫn không cảm giác như bình
thường, với nữ nhân hắn vẫn hứng thú. Thật đau đầu nhưng hắn hiểu cảm
xúc trong lòng mình là gì, hắn đã bị tam đệ quấn hút mà bản thân hắn lại là loại người hưởng thụ nên đã thả lỏng bản thân mình. Đến bây giờ thì
bị mắc kẹt ở giửa, tiến không được vì cùng là nam nhân mà lùi cũng không song vì không đến gần hắn sẽ rất khó chịu. Đột nhiên người phía trước
vấp một cái chuẩn bị sấp mặt xuống thì theo bản năng hắn vươn tay ra ôm
lấy vòng eo người đấy kéo lại, do quá vội mà lại thành ôm người ta vào
lòng. Cảm xúc rất tốt, vòng eo nhỏ nhắn thên hình mềm mại, mùi hương
ngọt ngào, đôi mắt to hơi mơ màng chớp chớp. Vậy mà người trong lòng hắn lại là một cái nam nhân!
Thuỷ Linh lần đầu được dạo chợ đêm tại kinh thành nên rất kích động, còn vui vẻ náo nhiệt hơn trong phim nữa,
nhìn nhìn cái này một lát, sờ sờ cái kia một tí. Đột nhiên chân ngoắc
vào chính chân mình lảo đảo một cái định giữ thăng bằng nhưng hai tay
lại ôm quá nhiều đồ vật linh tinh không nỡ buông…sắp thân mật với mặt
đường thì một vòng tay mạnh mẽ chạm vào eo kéo nàng lại dính sát lấy
vồng ngực ấm áp. Đứng vững rồi vẫn không thấy buông, đợi lát vậy…vẫn
không buông? Người đi đường bắt đầu quay lại nhìn ngó xì xào, nàng đang
là nam trang a, bị một lái yêu nghiệt nam nhân ôm vào lòng đứng giữa
đường cũng quá là kích thích đi, ngẩng đầu lên thấy hắn thần trí đã đi
đâu mất rồi mới vươn tay vỗ vỗ nhẹ vào má hắn mấy cái.
- Đại ca?
- Ân?
Hắn lúc này mới hồi thần nhìn xuống nàng.
- Buông tay được chứ? Huynh tuy là yêu nghiệt nhưng là mỹ nam a~~~ đệ thích mỹ nhân ôm mình không buông hơn.
- A…haha, ta mải suy nghĩ quá nên…
Hắn haha cười gượng thu tay lại, vuốt vuốt lại vạt áo chữa ngượng. Nàng
nhướn mày nhìn hắn, mấy ngày nay hắn rất lạ đôi khi thất thần như vậy.
Trước 3,4 hôm mới thấy xuất hiện, từ sau hôm chỉnh người bên bờ sông thì ngày nào hắn cũng đến tìm nàng. Lúc thì đi uống trà, lúc lại đi ăn trưa ăn tối, ngắm trăng, không thì cũng sẽ ngồi trong góc khuất nghe nàng kể chuyện tại đại sảnh Ngưng Hương lâu, hay ngồi bên cạnh cắn hạt dưa xem
nàng bàn bạc sắp xếp với Lan mama về cuộc thi đệ nhất hoa khôi đêm hội
hoa đăng. Không phải hắn rất bận sao? Phượng thân vương sát thủ của tham quan mà, nàng nghĩ hắn phải ngập đầu trong đám công văn sổ sách mới
đúng!
- Đại ca, gần đây có chuyện gì sao?
Hắn hơi trầm
xuống, tiếp tục cùng nàng bước đi trên đường đông đúc. Đôi khi lại che
chở cho nàng khỏi người bên cạnh chen chân huých vai, đến một trà lâu 2
người liền ghé vào tiến đến một gian sương phòng sang trọng. Đợi tiểu
nhị mang trà và điểm tâm lên hắn mới mở miệng nói.
- Tam đệ, sau đêm hội hoa đăng đại ca sẽ phải đi Giang Nam. Không giấu gì đệ Mộ Dung gia có vấn đề..
Nghe đến hai chữ Mộ Dung tai nàng dựng đứng, lông mày nhăn lại.
- Mộ Dung gia không phải muốn phục quốc chứ?
Phượng Vân nghe nàng nói lập tức cảnh giác đặt ly trà xuống.
- Từ đâu đệ biết? Nghi ngờ Mộ Dung gia giúp đỡ Cung Cửu thì không nói
nhưng biết được Mộ Dung gia muốn phục quốc thì lại là thông tin cực cơ
mật gần đây mới tra ra và cũng chỉ hạn chế vài người nắm được thôi.
- Huynh không cần biết quá trình chỉ nên biết kết quả thôi và chỉ cần
biết ta không làm tổn hại đến huynh hay quốc gia của huynh là được. Thực chất khi biết được dòng dõi Tiên Ti của Mộ Dung gia thì cũng không khó
lắm hiểu vì sao hắn giúp Cung Cửu, ngay cái tên hắn Mộ Dung Phục cũng đã nói lên khát vọng của cả gia tộc rồi. Phục chính là phục quốc! Hắn thực chất cũng chỉ là lợi dụng Cung Cửu mà thôi. Nhưng mộng phục Yên của hắn vĩnh viễn chỉ là giấc mộng mà thôi, trước đây đã một lần thất bại thì
bây giờ chắc chắn cũng sẽ bại.
- Sao đệ chắc chắn như vậy? Hắn cũng chưa có động thái gì.
- Huynh tin ta, đã từng có tiền lệ về chuyện ày rồi.
- Tiền lệ?
- Chuyện này đệ mặc dù rất thích nhưng lại không muốn kể ra vì có thể sẽ
gây sự chú ý của Mộ Dung gia. Cách đây vài trăm năm trước Mộ Dung gia
từng một lần gần như tiêu thất cũng do mộng phục quốc, cũng có một Mộ
Dung Phục dùng chiêu ” Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân” mà danh trấn
giang hồ thành danh Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Lại nói đến Kiều Phong
vốn là người Khiết Đan tên thật là Tiêu Phong
nhưng……€£¥%#….+€¥£$&@……$%#%!?&$@?#…….Tiêu Phong tuy thân là
người Kiết Đan nhưng