
g long phượng tài hoa hơn người. Nàng lại rất thích ca
từ và câu chuyện Tiêu Dao công tử kể nên khi hắn bị ngất nàng mới không
do dự mang hắn về Ngưng Hương lầu, mời đại phu chuẩn mạch cho hắn. Đại
phu đặt tay vào mạch môn song thì lắc đầu nói y thuật có hạn mời thỉnh
đại phu khác, người này đã gần như khí tuyệt rồi! Cả 3 người đều sửng
sốt, vội nhờ người thỉnh một vị ngự y về hưu đến xem lại, ông ta vừa đặt tay lên mạch môn thì mày khoá chặt, liêu tục nói ra 3 câu kỳ quái. Sau
đó mới viết đơn thuốc sai người đi sắc, nói rằng thể chất của vị công tử này đặc thù. Người vốn chịu qua thương tích trầm trọng có thể mất mạng
lại được một cỗ dược lực cực mạnh bảo trì tuy giữ được mạng nhưng bị tổn hao nguyên khí nặng, khí tức tán loạn. Vốn đã được cao nhân chủ trị gần khỏi nhưng gần đây cơ thể không điều dưỡng tốt lại thêm xúc động công
tâm mà xảy ra hiện tượng khí tức đứt đoạn, mạch đập khi có khi không như người sắp chết. Lão hoả hẩu không đủ chỉ có thể kê đơn thuốc cho hắn
khôi phục đôi chút chứ không thể như vị cao nhân kia mà chữa khỏi cho
hắn, nên hắn sẽ phải chịu cả đời suy nhược không thể tráng kiện như
người bình thường.
Nghe 3 người kể lại Thuỷ Linh ngẩn người, hoá ra ngày đó để cứu nàng chắc chắn Đoạt lang băm cũng không dễ dàng gì.
Nhìn lọ dương chi bạch ngọc trong tay nàng có đôi chút hối hận vì đã
nặng tay với y, nếu….có duyên tái kiến nàng nhất định sẽ xin lỗi hắn và
nói câu cám ơn thật tử tế. Mọi người cũng rất biết ý, hoàn toàn không
nhắc hỏi gì đến chuyện thương thế của nàng, tránh cho nàng khó xử bởi ai cũng đều có bí mật riêng của mình. Nàng thấy may mắn vì sau khi dời
khởi Tranh Mệnh cốc người nàng gặp đều không có ý xấu, tuy bọn họ 3
người tuyệt đối không đơn giản nhưng chắc chắn cũng không phải kẻ có tà
tâm. Nếu không khi nàng ngất đi bọn họ việc gì phải mất công đưa nàng về đây, lại mời đại phu này thỉnh ngự y nọ về chuẩn mạch cho nàng. Đồ vật
trên người nàng cũng có rất nhiều, tuỳ tiện 1 thứ quăng ra cũng là vạn
lượng khó cầu giang hồ tranh chấp! Đồ của Đoạt lang băm luôn là đồ tốt
mà, nàng thấy bọn họ có để ý chiếc bình ngọc trong tay nàng nhưng cũng
chỉ đôi chút ngạc nhiên cũng chẳng tỏ thái độ gì hơn. Người như vậy có
thể kết giao! Nghĩ là làm nàng liền thoải mái hơn với bọn họ.
-
Chẳng giấu mọi người, người cứu ta chính là Đoạt thần y của Tranh Mệnh
cốc. Thân phận ta tuy hơi rắc rối nhưng…ta cũng chỉ là một kẻ không nhà
không cửa không người thân tại nơi đây thôi. Các người đối với ta như
vậy thật ta rất cảm kích…
Họ nghe nàng nói vậy thì hết sức ngạc
nhiên, nhìn nàng y phục thượng đẳng, ngay lọ đựng thuốc cũng là chất
ngọc ôn nhuận mầu sắc nhu thuần lờ mờ phát ra ánh sáng trong suốt, là kỳ vật hiếm có. Lại một thân khí chất hơn người ngôn từ lại hào sảng hiểu
biết, người cứu nàng lại là Đoạt thần y quái dị bậc nhất giang hồ. Họ
nghĩ nàng là công tử nhà thế gia nào đấy hoặc cũng là con cháu thân nhân của bậc cao nhân trốn nhà đi lịch duyệt giang hồ, không nghĩ nàng
lại….Giáng Châu là nữ nhân bản năng che chở khởi động mềm lòng trước
tiên, nghe nàng nói vậy vốn có hảo cảm trong lòng nay lại thêm một phần
thương tiếc.
- Tiêu Dao công tử, hay…công tử không chê không khí đây là chốn hồng chần nhơ nhớp xin hãy ở lại đây tịnh dưỡng.
- Sao Giáng Châu cô nương lại nói vậy? Hồng trần hay không hông trần thì
cũng đều là con người như nhau, cô nương ở nơi đây nhưng lại thanh tao
nhã nhặn tâm địa thiện lương không như những kẻ bề ngoài hoa mỹ nhưng
tâm địa rắn rết thì tại sao ta phải chê? Huống chi cô nương là bậc kỳ
nữ, mỹ nhân động lòng người ta ái mộ còn chẳng được sao lại khí? Cũng
đừng nói nơi này nhơ nhớp, nữ nhân chính là tối thanh khiết ! Nữ nhân từ khi sinh ra đã là tinh tuý của trời đất là sương sớm nắng mai, thở ra
như lan, nói ra như ngọc. Thì tại sao nơi này lại nhơ nhớp? Nam nhân là
từ bùn đất mà thành, chỉ là những kẻ tham lam ích kỷ, hơi thở hôi thối,
ngón tay dơ bẩn mới vấy bẩn lên nữ nhân…..
Mọi người lại được
một phen kinh động, những lời như vậy là hoàn toàn trái với lẽ thường,
không những vậy hắn là một thân nam nhi a~~~ Phượng Vân và Nam Cung
Triệt biết là không nói bọn hắn nhưng cũng có chút không được tự nhiên
hơi hơi đỏ mặt ho nhẹ vài tiếng.
Thuỷ Linh đang nói hăng say,
nghe thấy tiếng khụ khụ của 2 nam nhân còn lại thì mới nhớ ra mình cũng
một thân nam trang vội thu liễm gãi gãi đầu cười cười.
Giáng
Châu lại hoàn toàn bị oang động, tư tưởng của hắn quá sức là khác người. Không như những kẻ nàng hay tiếp xúc, trừ Phượng và Triệt là ngọai lệ
thì hầu như tất cả đều không coi trọng các nàng thật tâm. Họ thích cũng
là thích sắc đẹp của nàng, yêu cũng là yêu tài nghệ của nàng, ngưỡng mộ
cũng là ngưỡng mộ cái địa vị hoa khôi của nàng nhưng trong thâm tâm họ
nàng cũng chỉ là hạng nữ nhân chốn hồng trần mà thôi. Nay lại nghe thấy
tư tưởng hoàn toàn trái ngược của Tiêu Dao công tử làm nàng thấy như tìm thấy chân chính người thân, người coi nàng là con người đúng nghĩa chứ
không nhìn nàng như một công cụ ấm giường! Nước