
mắt từ từ lăn xuống, đã
bao lâu rồi mới có người làm nàng cảm động như vậy? Đã bao lâu rồi nàng
mới ấm áp như vậy?
Thuỷ Linh thấy Giáng Châu đột nhiên rơi lệ
thì không biết phải làm sao, vội rút khăn tay ra luống cuống thấm nước
mắt cho nàng, một dải lụa hồng đào gắn những chiếc chuông nhỏ theo khăn
tay cũng rơi ra linh…linh…linh kêu vang. Nàng định nhặt lên thì một bàn
tay trắng nõn đã cầm lấy nó, phượng mâu chăm chú nhìn những chiếc chuông vàng. Mọi người cũng bị thu hút đều nhìn vào dải lụa trong tay Phượng
Vân, chưa kịp lên tiếng thì Nam Cung Trạch đã kỳ quái hỏi.
- Này…hình khắc trên những chiếc chuông này đây chẳng phải là gia huy chuyên dụng của Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành sao?
Nàng tái mặt, không ngờ tên kia lại đưa một vật có dấu hiệu riêng của hắn
cho nàng! Là đóng dấu sao? CMN, ta có phải pet ( thú cưng) của hắn đâu
mà dám đóng dấu ta? Vốn định ném đi nhưng không hiểu sao lại không nỡ,
đôi khi ( thực ra là rất thường xuyên) nàng cũng sẽ lấy ra ngắm nghía
những hình khắc công phu sắc nét trên những chiếc chuông ấy, ngón tay
nhỏ chạm chạm vào chất vàng hơi lành lạnh ngẩn người. Sau lại gói lại
cẩn thận trong khăn tay của mình để trong ngực, lúc nãy luống cuống nên
nó mới bị rơi ra . Nàng cũng rất thắc mắc hình đám mây trên chiếc chuông nhỏ nhưng không ngờ lại là gia huy chuyên dụng của hắn, hắn lại…lại
định đưa nàng từ tết Nguyên Tiêu. Chẳng lẽ từ lúc đấy hắn đã…không có
khả năng a! Hắn lúc ý mặt lạnh giữ khoảng cách với nàng a.
Da
đầu nàng đột nhiên có cảm giác run lên, giương mắt lên nhìn thấy Phượng
Vân nhìn mình rất kỳ lạ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không phải tên kia
có thù với hắn chứ? Thu hồi lại cho chắc, không hắn bạo phát sẽ huỷ đồ
vật của nàng mất. Nàng là không phải sợ hỏng đồ của tên kia tặng nha,
chỉ là tiếc vàng thôi, chuông bằng vàng nguyên chất a. ( con gái, cô
càng biện hộ cành lòi đuôi thôi)
- Cái kia…Phượng Vân công tử, ta muốn thu hồi lại..
- Công tử là người trong Bạch Vân thành?
- A, không phải!
- Xin hỏi công tử và Bạch Vân thành chủ có quen biết sao?
- Ack… Gần đây mới biết có quen!
CMN ! Ta mới biết tên chết dẫm kia là Diệp Cô Thành.
- Đây là…
- Là Diệp thành chủ nhờ ta đưa cho muội muội của ta.
T hiện tại là một thân nam trang a, giữ đồ vật của nữ nhân mới là kỳ cuacj đó.
- Muội muội sao? Không phải công tử không có thân nhân tại đây sao?
- Ack… là muội muội song sinh của ta từ nhỏ thất lạc, nhất thời chưa sửa miệng được!
- Lệnh muội với Diệp thành chủ là…
- Ta không biết!
Cáu a. Mau trả mau trả…hừ.
Thấy nàng mặt đã biến sắc hắn đành đưa ra, nàng nhanh chóng thu vào trong
lòng. Tốt nhất không nên rơi a, thật là vật tốt mà, nếu sau này có gặp
rắc rối gì cứ lôi nó ra là được hắc hắc. Diệp Thành Chủ cũng không phải
chỉ có danh hão.
- Thất lễ rồi, ta cũng hay qua lại Bạch Vân thành nên thắc mắc thôi. Công tử không nên nghĩ nhiều.
Phượng Vân lại một bộ nhàn nhã như cũ, tuy nói thất lễ nhưng nhìn mặt hắn lại
thấy hứng thú. Chẳng nhẽ nhìn nàng cáu hắn thích vậy, cuồng ngược đãi
a…không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Hắn thật muốn phì
cười, nhìn bộ dạng thiếu niên mới lớn kia cảnh giác nhìn mình hắn thấy
sao lại…đáng yêu thế, mà Phượng Vân hắn đã thấy ai hay cái gì thú vị thì nhất định sẽ phải thuộc về mình. Làm bộ lơ lãng hắn bắt đầu từng bước
một, phải xác lập mối quan hệ với đối tượng đã.
- Tiêu Dao công
tử thật đúng là không phải người thường, không những cầu được Đoạt thần y ra tay mà còn quen biết cả Diệp thành chủ. Không biết tại hạ đây có thể kết giao?
Nàng chớp chớp mắt. Di? Đây là kết giao trong truyền
thuyết a, đại hiệp mới làm a! Rất tốt rất tốt. Nàng mặt mũi hớn hở cười
hì hì với bọn họ, miệng lưỡi bắt đầu lại lién thoắng dẻo quẹo.
- Có thể kết giao với bậc nhân trung long phượng thế này còn cầu gì hơn?
Ta vừa mãn 23 tháng 5 vừa rồi hiện là hai mươi tư, không hiểu niên kỷ
của các vị thế nào cho tiện xưng hô. Một câu công tử hai câu cô nương ta thấy thật khách sáo với nhau.
- A… Công tử đã quá song thập ư? Thật nhìn không ra là công tử hơn tiểu nữ những 4 năm.
Giáng Châu hơi hồng mặt, nghĩ hắn chỉ là thiếu niên không ngờ cũng đã là một
nam nhân thành thục. Trong tim một cỗ chờ mong ẩn ẩn xuất hiện!
- Không nghĩ tới a, chúng ta niên kỷ lại bằng nhau. Ta cũng hai mươi lẻ
tứ sinh đầu năm, vậy là đại ca rồi, Phượng Vân huynh thì sao? Quen biết
đã lâu như vậy ta cũng không thấy huynh đề cập tới!
Nam Cung
Triệt cười sáng lạng vỗ vỗ vai nàng, hắn cũng thật quá là mạnh tay đi.
Báo hại nàng lảo đảo suýt ngã chọc mọi người cười ra tiếng. Phượng Vân
nháy nháy mắt, biếu tình làm như vạn phần bất đắc dĩ.
- Ta hơn 2 người 1 năm, năm nay hai mươi lẻ năm. Vậy địa vị đại ca ta không thể không làm rồi!
Mọi người lại vui vẻ cười một trận, Giáng Châu rót 4 chén trà mới đặt vào
tay mỗi người. Phất tay cho nha hoàn lui ra hết mới từ tốn.
-
Dùng trà thay rượu, Giáng Châu kính 3 vị đại ca trước. Tuy không sinh
cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với nhau. Có phúc cù