
a Tây Môn trang chủ, lại có một đạo thiên lôi làm sụp nóc đại điện. Cung Cửu vương gia và phản quân trở tay không kịp nên bọn họ cứu được Hoàng Thượng , tiếc là để cho Cửu vương gia
chạy thoát sang quan ngoại thôi. Nghe nói là được nhà Mộ Dung giúp đỡ,
thật tiếc a.
Giáng Châu nó song chợt thấy Tiêu Dao công tử tay
nắm chặt áo trước ngực mặt trắng bệch doạ người, mồ hôi lạnh loang loáng trên trán.
- Tiêc Dao công tử…có vấn đề gì sao?
- Ta…ta không sao, đa tạ đã quan tâm. Ta trước cáo từ, ngày sau có duyên sẽ tái kiến.
Loạng choạng đứng dậy xô ngã bát đĩa trước mặt, không để ý đến sắc mặt cổ
quái của 3 người đang nhìn mình lảo đảo đi ra ngoài, nhưng đi được 3
bước trước mắt nàng tối sầm ngã sấp xuống. Ngay lúc nàng tưởng như mình
sắp ăn đau thì một vòng tay tiến đến đỡ lấy nàng, lờ mờ nhìn thấy một
đôi phượng mâu với đuôi mắt hơi xếch lên đồng tử đen như hắc ngọc nàng
nhẹ giọng thì thào ” Diệp…” rồi lâm vào hôn mê.
Phượng Vân nhíu
mày, cảm thấy thiếu niên trong tay mình rất nhẹ, lúc đỡ nãy một mùi
hương ngòn ngọt phả ra ập vào khứu giác rồi thân hình hắn mềm nhũn ngã
xuống! Hắn nói gì? “Diệp” ư? Là Diệp công tử mà hắn từng nhắc đên? Ngẩng lên nhìn 2 người kia, bọn họ cũng giống ngau, cảm thấy thiếu niên này
hết sức cổ quái, Giáng Châu quyết định mang hắn về tạm Ngưng Hương lâu
đợi hắn tỉnh lại đã rồi tính sau! Lao xao….lao xao….
Nàng nhìu mày, sáng sớm ngày ra sao ồn như
vậy? Muốn ngủ thêm chút cũng không được. Nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, một
bàn tay mềm mại đặt trên vai nàng đè xuống. Nàng ngạc nhiên nhìn bàn tay rồi nhìn người đang đứng bên giường, một cô nương đẹp như ngọc đang mỉm cười nhìn nàng.
- Tiêu Dao công tử, thấy trong người thế nào rồi?
Chớp chớp mắt, sau mỗi lần ngủ dậy nàng đều mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn,
não bộ cần thời gian để reset lại ổ cứng…ack lạc đề, lạc đề. Nàng đã
nhận ra vị cô nương này và nhớ ra chuyện trước khi ngất xỉu.
Nàng nghe bọn họ nói về “Quyết chiến tử cấm thành” Diệp Cô Thành chưa có
chết, tình hình hôm đấy và hoàn cảnh của nàng hoàn toàn trùng khớp, đạo
lôi kia không cần phải nghi ngờ gì chính là lão thần tiên bổ nàng! Nàng
nên sớm đoán ra thân phận của hắn mới đúng chứ! Trong thế giới võ hiệp
nguòi dùng kiếm rất nhiều nhưng lại cao ngạo,tình lạnh nhạt một thân y
bào trắng quý khí bức người, không màng tửu sắc chỉ dùng bạch thuỷ chỉ
có 1 mình hắn Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành! Dù thấy khí chất quen
quen nhưng cũng chỉ nghĩ cùng lắm hắn là Tây Môn Xuy Tuyết thôi, trong
đầu mặc định Diệp Cô Thành vốn đã phải chết thật không ngờ… Hắn không
những được nàng cứu còn dám phi lễ nàng nữa chứ! Nhưng…khi nghĩ đến hắn
vậy mà giấu mình tim nàng co thắt nhanh lại, nàng muốn hắn là người nói
cho nàng biết chứ không phải là qua lời người khác mà biết thế này. Cảm
xúc này là thương tâm vì không tin tưởng nhau sao? Nàng hoàn toàn tin
tưởng hắn, nàng không sợ hắn cho rằng mình là kẻ điên mà nó với hắn mình bị rớt từ thiên đình xuống, nói cho hắn về thế giới ngàn năm sau nơi
nàng sống vậy mà hắn… Giữa ngực lại ẩn ẩn đau, nàng đưa tay cách lớp y
phục chạm vào vết thương trước ngực mình. Nó đã sớm tiêu thất do dùng mỹ dung cao của Đoạt thần y nhưng nàng vẫn cảm thấy được nó nóng ran nhắc
nhở nàng về hắn. Thu lại vẻ thất thần nàng ngước lên.
- Giáng Châu cô nương? Ta đây là….
- Công tử chớ sốt ruột, trước uống dược đi đã. Công tử có vết thương trên người lại hao tổn nguyên khí chưa hồi phục lại, là tiểu nữ không hiểu
chuyện mời rượu công tử nên…
Thuỷ Linh khoát tay, nàng hiểu rõ bản thân mình. Không phải do rượu.
- Ta từng uống còn nhiều hơn, không phải do rượu nên cô nương chớ tự trách.
Nhìn bát dược đen ngòm còn đang bốc khói trong tay nha hoàn bên người Giáng
Châu nàng nuốt nuốt nước miếng, 4 tháng trời ăn khổ ( đắng ) đủ cho cả
đời rồi a, nàng không muốn lại tiếp tục nữa!
- Đa tạ cô nương đã chiếu cố, ta có dược hoàn rồi. Chỉ xin một chén bạch thuỷ thôi là được.
Giáng Châu cũng không thắc mắc, phất phất tay cho nha hoàn mang dược ra rồi
tự tay rót một chén nước trên bàn đưa cho nàng. Bây giờ nàng mới để ý,
hoá ra trong này không chỉ có mình nàng và Giáng Châu! Phượng Vân và Nam Cung Triệt cũng ở trong này, hiện tại đang ngồi bên bàn phẩm trà tán
gẫu. Thảm nào nàng thấy ồn ào, ra là do 2 tên ôn thần này! Bọn họ cũng
thấy nàng đã tỉnh nhưng vẫn chưa có hỏi chuyện gì, chờ nàng dùng dược
song đã.
Đưa tay vào trong vạt áo lấy ra chiếc bình dương chi
bạch ngọc, tuỳ tiện đổ 1 viên dược hoàn nho nhỏ như đầu ngón tay út mầu
đỏ tươi, nàng đón chén nước từ tay Giáng Châu chiêu một ngụm rồi mới bỏ
viên dược vào miệng nuốt xuống! Song xuôi đâu đấy mọi người mới bắt đầu
thảo luận.
Ra nơi này là Ngưng Hương lầu, một trong 3 hồng lâu
lớn nhất kinh thành. Giáng Châu là đệ nhất hoa khôi tại đây, dung mạo
khí chất lẫn cầm kỳ thi hoạ đều bậc nhất, có thể nói là một kỳ nữ chốn
hồng trần chỉ bán nghệ không bán thân. Để bước được vào phòng nàng cùng
nàng nói chuyện nếu không phải nghìn lượng hoàng kim bỏ ra thì cũng phải là bậc nhân trun