Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327090

Bình chọn: 9.5.00/10/709 lượt.

xuân, giờ chỉ còn lại thưa thớt ít mầu hồng của những cành đào ỏng ẹo nở muộn, hàn mai kiêu

ngạo thì sớm đã bỏ đi hết đợi mùa lạnh tới mới lại thấy! Đi qua vườn mai đào là một mảng mầu sắc rực rỡ của cây cỏ trong cốc, có những loài cây, loài hoa quen thuộc cũng có những loài nàng chưa từng thấy bao giờ, vốn tưởng rằng hoa hoa cỏ cỏ quý giá được chăm sóc cẩn thận trong trang là

đẹp nhất nhưng ra ngoài này Thuỷ Linh mới biết, những loài hoa tự nhiên

cũng có một vẻ đẹp khác biệt không hề thua kém! Nàng đứng trên ngọn đồi

hoa bát ngát, xa xa là dòng suối chảy từ khe núi ra ngăn cách với cánh

rừng xanh um bất tận hận mình không có máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc mỹ mãn này! Nếu so sánh với con người thì thiên nhiên nơi đây đang ở độ

tuổi thiếu nữ e ấp nhưng tươi mát rực rỡ nhất, nàng khép mắt lại giang

rộng hai tay để những cơn gió mát mẻ mang theo hơi nước đầu hạ luồn qua

ngón tay, luồn qua suối tóc, qua những tà áo tràn qua thân thể nàng.

Gió! Không thể nắm bắt đc, chỉ có thể cảm nhận nó mà thôi! Nương theo

ngọn gió nàng ngả người ra sau nằm dài trên đồi, thật là vô cùng thư

thái, thật vô cùng hoàn mỹ….nếu như không có 3 kẻ đang ở xung quanh

nàng!

****

Thanh Y với Thiểm Phong và Tật Phong. Thanh Y đang lo lắng đứng cách ta 5 bước về phía sau, chuẩn bị đến nâng ta dậy

vì sợ nằm đất thế này đối với thân thể ta không tôt bla…bla đủ thể loại! Thiểm Phong và Tật Phong chính là 2 hộ vệ Diệp công tử để lại bên người ta lúc này rất có thể treo mình trên ngọn cây nào đó kiểu ninja ẩn

thuật. Rất ít khi nhìn thấy họ hiện thân, nếu không phải do 1 lần ta

trốn tên Đoạt lang băm kia vì trộm của hắn hơn phân nửa…ờ thì 3/4 chỗ

“Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” còn lại, vài vò Mai Hoa tửu ngót nghét 3,4

chục năm gì đấy, thêm hũ “Thiên Sơn Tuyết Liên Trân Châu Cao” to oạch mỹ dung trong truyền thuyết kèm theo bộ ngân trâm vàng ròng….trên đường

tẩu thoát ngứa mắt nên không cẩn thận đạp vỡ vài bình lưu ly chứa “bệnh

phẩm kỷ niệm ghê tởm” nữa. Vì thế mà ta trượt chân lăn xuống hồ sen thì

cũng không biết có bọn họ bên cạnh mình. Lúc đấy là đầu xuân nước vẫn

rất lạnh, ta bơi được nhưng bị chuột rút nên thẳng tắp chìm! Tưởng đem

chính mình uy cá rồi thì 2 cái bóng 1 đen 1 trắng lao đến mỗi người một

bên kèm ta bay trở lại trên bờ! Mọi người không có nhìn sai, là bay trở

lại nga~~~ta lần đầu chính thức thấy khinh công trong truyền thuyết! Lúc ý nào có nghĩ đến bọn hắn là bảo tiêu vệ sĩ của mình đâu? Ta còn tưởng

đâu Hắc Bạch Vô Thường đến câu hồn mình đi chứ, khóc thét chửi rủa kêu

gào 18 đời tổ tông tên Đoạt lang băm chết tiệt khi không hết việc sản

xuất lắm đồ chất lượng cao, giá chợ đen ngàn lượng hoàng kim làm cái gì? Để ta vì bất chớt quật khởi nảy lòng tham mà phải đi báo danh với Diêm

lão đại sớm thế này! Khóc lóc thảm thiết đến khi nhìn thấy đối tượng

được hỏi thăm ân cần kia hé ra cái mặt đen như chưa bao giờ được đen tức xì khói khoanh tay ôm ngực nhìn mình và Thanh Y sợ hãi đem trường bào

khoác lên cho ta thì ta mới biết mình ko phải bị câu hồn đi. Véo người

bên cạnh mấy cái không thấy đau mới biết mình còn sống là thật, vừa lừa

đảo vừa ép buộc lấy hết chỗ tang vật chôm được làm phí bồi thường tinh

thần cùng thể chất, phạt hắn thêm một viên bách độc bất xâm nữa vì tội

dám để “hàng tốt” với đám “bệnh phẩm kỷ niệm ghê tởm” kia cùng một chỗ,

báo hại ta ngứa mắt mà ngứa thì phải gãi. Ngứa mắt không gãi được thì

phải đạp đổ thôi, đạp đổ làm người làm của hắn chạy đến, chạy đến làm ta hoảng sợ ù té chạy không quên ôm theo đồ đạc nọ kia, ôm theo đồ đạc nọ

kia nên mới trượt chân, mà trượt chân thì mới ngã, ngã xuống đất không

sao lại ngã xuống hồ, đồ đạc nọ kia nặng kéo ta xuống nên mới chìm (

đánh chết không nhận mình kỹ thuật bơi quá kém ) ~~~~> chung quy là

tại hắn! Cái gì? Hắn dám bất mãn sao? Trên đời không có ai vừa ăn cướp

vừa đòi bồi thường như ta sao? Lại ngồi xuống kể cho mà nghe chuyện tên

trộm bị trượt ngã gẫy chân kiện chủ nhà dùng mái nhà không đủ tiêu chuẩn phải bồi thường cho hắn! Gì? Chưa đủ sao? Aa hắt xì… Ta chưa thay

đồ,vẫn ướt, hơi lạnh tí nhưng không sao. Lại ngồi xuống nghe ta kể tiếp

chuyện tên cướp cướp xe bị nổ lốp trật bánh lật xe gãy tay, gãy xương

sườn kiện chủ xe bị cướp không đưa xe đi bảo dưỡng đúng kỳ hạn, kiện

luôn hãng sản xuất xe dùng lốp kém chất lượng nữa kìa… Hừ hừ nhìn xem,

nhìn xem ta tốt chán rồi! Quá nương tay, ngoài đám này nọ kia ta chỉ lấy thêm mỗi 1 viên bách độc bất xâm bé tí tẹo nha! A….A át xì.

Sau vụ quật khới lòng tham đấy ta phát hiện ra mình có 2 vệ sĩ chìm luôn ẩn thân xung quanh, khi cần thiết sẽ xuất hiện! Ta hối hận ing~~~ “Con mẹ

nó, biết vậy bổn tiểu thư ta đây cướp luôn cho song! Trộm này nọ báo hại ta bị phong hàn cảm mạo…A…A át xì!”

Ta phải nằm trên giường

bệnh đón cái tết Nguyên Đán đầu tiên tại cổ đại, đến ngày Tết Nguyên

Tiêu khắp gia trang giăng đèn lồng đỏ, ao thả đầy liên đăng thì Diệp

công tử một thân phong trần nhưng vẫn ngọc thụ lâm phong soái đến rối

tinh rối mù quay lại. Phát hiện ra ta không có khá hơn tháng trư


Insane