
ớc hắn
gặp mà lại gầy đi một vòng thì bão tuyết đổ bộ phòng khách của họ Đoạn
kia! Diệp công tử ngồi trên chủ vị phẩm trà nhìn qua thì rất nhàn nhã
nhưng cả phòng không khí giảm xuống còn -10°, gia đinh, nha hoàn lập cập đứng im như tượng dù chân đã nhũn hết cả ra. Thanh Y, Tật Phong và
Thiểm phong đứng 1 bên cúi thấp đầu. Đoạn lang băm cố bình tĩnh nhấp
nhấp trà trong tách nhưng ánh mắt lại bắn sang ta ở đối diện “Nha đầu!
Giúp ta thoát vụ này đi, tại nhà ngươi nha” ta cũng cầm chén trà lên thư thái gạt gạt lá trà ra nhấp 1 ngụm rồi mới lườm lại “Tại cái đầu ngươi, có đồ tốt dám giấu ta? không giúp!” . Y lo lắng đảo mắt nhìn người đang ngồi trên chủ vị của phòng khách nhà hắn 1 cái rồi lại lấy ánh mắt cún
con ngẩng đầu 45° tiêu chuẩn nhìn ta “Giúp ta, ngươi có lợi ích nha,
giúp đi giúp đi ta đáng thương mà”. Nhìn đôi mắt cả ngày híp lại cong
cong bây giờ lại đột nhiên lớn ra long lanh, cái miệng dù chết cũng vẫn
treo nụ cười gian trá kia mím môi run run nhìn ta mà ta suýt đánh rơi
tách trà! Không phải biết đây là Tranh Mệnh trang an toàn tuyệt đối ta
dám nghi là người khác dịch dung thành hắn lắm! Kungfu thay đổi nét mặt
trong truyền thuyết sao? Thực con bà nó nhanh đi! Nhưng là có lợi ích
nha, dù sao ta cũng vẫn phải nói đỡ vì Thanh Y và 2 tên vệ sĩ riêng của
ta cũng có phần liên quan nha. Nhìn bọn họ như vậy ta cũng không đành
lòng, họ cũng cứu ta kịp mà chỉ uống vài ngụm nước thôi. Tên lang băm
kia lại tự động tiến cống thì ta cứ vui vẻ mà nhận thôi! Việc tốt đến
tay không làm thì chính ta cũng sẽ tự khinh bỉ bản thân mình đến chết oa kaka, ta lời lại thêm lời nha. Nhanh chóng cụp mi xuống che giấu ánh
sáng hoàng kim loé lên trong mắt, ta điều chỉnh lại tốt cơ mặt đang muốn liệt vì phải nhịn không được ngoác mỏ ra cười sướng! Điềm đạm đáng yêu
ngẩng đầu 45° mắt long lanh chớp chớp cắn cắn cánh môi nhìn Diệp công tử ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Hắn nhìn ta lâu hơn 3 giây rồi cuối cùng mới gật đầu ý bảo ta nói. Ta quay sang chớp mắt với Đoạt lang băm 1 cái “Thấy chưa? Đấy mới là mặt đáng yêu đấy!” Rồi mới rút khăn tay trong
ống tay áo ra vặn vặn xoắn xoắn khó xử hơi cụp mắt xuống nói.
-
Ta “tò mò” mà không xin phép Đoạt thần y tiến vào dược phòng là do lỗi
của ta, sau khi thấy đám bình “bệnh phẩm kỷ niệm ghê tởm” kia thì bị doạ “không cẩn thận lỡ chân” đụng nhằm vài cái bình, nó vỡ nên ta hoảng sợ
chạy a, chạy a, chạy a….sau đó không cẩn thận chạy đến bên hồ sen,
“vướng vào tà váy của chính mình” mà ngã xuống. “Ngay lập tức” Thiểm
Phong cùng Tật Phong xuất hiện “liều mình” vớt ta lên, Thanh Y “lột
phăng trường bào của Đoạt lang băm” bọc ta lại rồi Đoạt lang băm, ý nhầm Đoạn thần y “hết sức cố gắng thuốc thang cứu chữa” cho ta nhưng… do
thân thể ta vốn bị “đại thương nguyên khí từ trước” nên mới bị nhiễm
phong hàn… Công tử…thỉnh không cần trách mọi người a! Nếu không ta sẽ
thấy rất có lỗi…..
Ta nói song cả phòng lặng yên đến mức nghe
được cả tiếng tên Đoạt lang băm kia gian nan nuốt nước miếng ực 1 cái!
Ta ngẩng đầu lên lại nhìn Diệp công tử 1 cái thấy khoé miệng hắn hơi run rảy mặt hơi hơi đổi rồi lại bình lặng như trước! Hắn phất tay ý bảo mọi người lui hết rồi đứng lên tiêu sái đi ra ngoài, mọi người không ai dám động lẳng lặng đợi hắn đi khuất, chưa kịp thở phảo thì hắn dừng lại
trước ngưỡng cửa hơi hơi quay người lại gọi ta.
- Linh Linh cô nương, thỉnh gặp ta tại hồ sen!
Uy, sao ta có cảm giác giống hiệu trưởng cho gọi đến phòng hội đồng để xử
lý ta quá đi. Khó hiểu chớp chớp mắt nhìn theo nhưng chỉ nhìn thấy chéo
áo của hắn vung lên! Mọi người trong phòng thoát nạn quay sang nhìn ta
với ánh mắt “ngươi tự cầu phúc nhiều chút ha” thật là không có nghĩa khí mà. Mất công ta cường điệu hoá “công lao” cứu người của bọn họ, lại
không tiếc bán đứng hắn! Đẩy tội qua rằng ra bị phong hàn là do đại
thương nguyên khí lúc trước sẵn rồi chứ không phải là bị ngâm nước ao
lại ngồi hóng gió kể chuyện xưa cho bọn họ nghe nha! Hừ, không nghĩa khí mà. Ta ai oán nhìn mọi người, đặc biệt là họ Đoạn, hắn chột dạ dùng cán quạt gãi gãi đầu cười hề hề như mọi khi ghé vào tai ta nói nhỏ.
- Toàn thân “Bách Độc Bất Xâm” luôn nha! Không phải như viên thuốc con
con kia uống vào hiệu quả trong bách nhật ( 100 ngày) đâu… Thế nào đủ
bồi thường chưa?
Mắt ta toả sáng nhưng vẫn ra vẻ ai oán bĩu môi uỷ khuất nhìn hắn. Trang đáng thương a..
- Hư… Các ngươi không nghĩa khí…ta rất đáng thương a…
Mọi người áy náy nhìn ta, cuối cùng Thanh Y đành phải an ủi.
- Tiểu thư, chủ nhân không bao giờ làm khó dễ người đâu! Đừng lo lắng,
chắc có chuyện gì muốn nó thôi… Tiểu thư không trách tội chúng nô tì
thất trách đã tốt lắm rồi lại còn nói tốt cho chúng nô tì nữa! Mà
lại….quy tội cho chủ nhân, chúng nô tỉ vô cùng cảm kích nhưng là….
chủ nhân không có vẻ gì nổi giận hay mất hứng đâu, tiểu thư đi đi thôi đừng làm chủ nhân phải chờ….sẽ…không tốt a!
- Các người đúng là không nghĩa khí mà, được! Phật viết: ta không vào địa ngục ai vào…
Ta ngẩng đầu làm bộ tráng sỹ tử vì nghĩa hùng hồn đi ra ngoài,