
ưới đấy một lát nữa?
Tây Môn Xuy Tuyết giọng lạnh nhạt như mọi khi nhưng thần sắc lại có phần
khẩn trương, dù phu nhân nhà hắn võ công không tệ nhưng nàng đang có hài tử không thể nhanh nhẹn như mọi khi được. Hơn nữa hầm sập cũng có vẻ
khá sâu, vạn nhất…
- Lo lắng?
Tuấn mâu khẽ nhếch.
- Thành chủ ngài đây thì không?
- A, vẫn nên cho các nàng một bài học, nếu không thật sự sẽ có một ngày chúng ta tìm không ra phu nhân của mình!
- Vị “Thiên diện bồ tát” kia bản sự cũng không nhỏ.
- Nghĩ rằng sẽ có chỗ dùng nên để lại, cô ta là kẻ có tâm cơ nhưng dưới mắt ta cũng dám giở trò mèo thì lá gan quả thật lớn.
Cười lạnh, tay mân mê chuôi kiếm.
- Xử lý sạch sẽ luôn?
- Chưa, ta muốn xem cô ta còn có bản lĩnh gì nữa.
- Ta thấy thành chủ là muốn dùng cô ta để chọc phu nhân nhà mình đi.
- Nhưng có vẻ không thành công lắm.
Cười khổ.
- Có lẽ chưa đúng phương pháp.
( Siêu cao thủ có vẻ cũng thích bát quái…=.=!!)
- Ta nghĩ có nên làm như vầy không…
Diệp Cô Thành xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi có vẻ rất là khó xử nói ý định của mình khiến Tây Môn trang chủ đầu kéo 3 đường hắc tuyến, khoé miệng co
rút.
- Thành chủ gần đây quả thực rất nhàm chán đi?
- Cũng không hẳn.
- Vậy sao không diệt luôn cái hắc điếm này đi mà còn chơi trò cút bắt thế này?
Ai đấy bắt đầu không kiên nhẫn.
- Trang chủ không thấy phu nhân của mình cũng rất vui vẻ sao?
- Nàng luôn có hứng thú với những việc ầm ỹ không vui vẻ sao được!
Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ cuối cũng quyết định xuống khỏi mái nhà của người ta đi bắt hai vị phu nhân bướng bỉnh về, xét cho cùng thì để hai nàng ở một nơi đầy oán khí cùng lệ khí thế này cũng không tốt cho lắm.
***
Bên trong hầm ngầm, “Khưu Mạc Ngôn” đang nhe răng trợn mắt đẩy “Lăng Nhạn Thu” đang ngồi trên người mình ra.
- Tú Thanh mau đứng lên không mình sẽ ói lên người cậu!
- Đợi một chút, mình muốn chắc tiểu hài tử không có làm sao.
Tôn Tú Thanh lúc này mới có tự giác của một người đang mang thai mặt trắng
bệch hai tay ôm bụng dưới, cố gắng cảm nhận xem mình có đau một chút nào không. Chỉ khi cả người cảm thấy không có gì khác thường mới đứng áy
náy dậy kéo Thuỷ Linh lên, chả là trong lúc rơi xuống Tây Môn phu nhân
của chúng ta biết khinh công nên túm lấy Diệp phu nhân đạp chân lên vách tường nhằm giảm tốc độ rơi. Nhưng ngay lúc ấy bụng dưới nhói lên một
cái nhắc nhở nàng rằng lúc này không chỉ có một thân một mình nên trong
lúc cuống cuồng đã buông tay ra, thủ hộ bụng mình mà quên mất vị bằng
hữu không chút võ công. May mắn là căn hầm này cũng không quá cao, bên
dưới lại đầy lá khô cùng cỏ khô nên ngã cũng không tính quá đau. Lại có
một cái nệm thịt bất đắc dĩ dưới mông khiến nàng an toàn đáp xuống, lông tóc vô thương chỉ phải chịu chút kinh hách.
“Nệm thịt bất đắc dĩ” hai tay chống thắt lưng xuýt xoa mếu máo.
- Đồ ác độc, cậu nỡ lòng nào buông tay giữa chừng. Không những thế lại
còn dùng mình làm đệm kê mông, khinh mình không có võ công mà ức hiếp
sao?
- Stop, xin lỗi mà! Nhưng bụng mình lúc ấy đột nhiên đau đau nên…
Thuỷ Linh hai tay ôm thắt lưng buông thõng xuống, sợ hãi nắm lấy vay Tôn Tú
Thanh xoay trái xoay phải kiểm tra từ trên xuống dưới.
- Có làm sao không? Chết tiệt, có thai sao cậu không yên phận một chút. Ham hố náo nhiệt cái gì?
- Cậu còn xoay nữa sẽ thật sự xảy ra chuyện đấy, nể mặt cậu lo cho mình
như vậy nếu mình sinh nhi tử sẽ cho cậu làm tiểu tế nuôi từ nhỏ. Nếu
sinh nữ nhi sẽ cho cậu làm tiểu tức phụ nuôi từ nhỏ.
- Nữ nhi và nhi tử của mình chưa sinh ra đã muốn đẩy cho người khác, cậu thực là…
- Ai muốn đẩy cho cậu? Đây không phải là muốn chỉ phúc vi hôn thôi sao,
biết đâu nó lại là nhi tử còn cậu thì sinh nữ nhi. Lúc ấy mình không cần sinh thêm cũng có con gái !
Tôn Tú Thanh vỗ về nhè nhẹ lên bụng mình cười dịu dàng, nàng lúc này dù đang trong hoàn cảnh không có gì
tốt thế nhưng nụ cười lại vô cùng đẹp. Thuỷ Linh ngẩn ngơ một chút tự
hỏi “Liệu có phải khi làm mẹ người ta sẽ tự động trở nên như vậy không?
Nếu như mình…” Lắc lắc đầu để đẩy suy nghĩ kỳ quái ấy ra khỏi đầu mình,
mới chỉ thành thân không lâu nàng đã muốn làm mẹ rồi sao? Đúng thực là
hôn nhân làm cho con người ta trở nên kỳ quái mà… Nhưng một khi suy nghĩ đã nẩy sinh trong đầu thì sẽ không cách nào gạt đi được, nàng không tự
chủ được nghĩ đến gương mặt anh tuấn của tướng công nhà mình. Nếu có nhi tử, nhi tử sẽ giống như hắn soái đến rối tinh rối mù nhưng thanh lãnh
cuồng ngạo hay sẽ mơ mơ màng màng giống nàng đây? Không nên, cái nào
cũng không tốt, tốt nhất là trầm ổn như hắn còn vui vẻ giống nàng đi.
Còn nếu có nữ nhi thì sao nhỉ? Chắc sẽ là một cái băng sơn mỹ nhân doạ
cho mấy cái đuôi chạy sạch, a…vậy cũng không được. Nên thông minh giống
tướng công còn thoải mái hoà đồng giống nàng thì hơn, sinh mấy đứa thì
tốt đây? 2 đứa là vừa đủ, đúng với chính sách kế hoạch hoá gia đình của
đảng và chính phủ. Nhưng ở đây không có thuốc tránh thai a~~~ thực đau
đầu!
Tôn Tú Thanh nhìn mỗ phu nhân đang lâm vào tình trạng mơ mơ màng màng không ý thức được mà nói ra suy nghĩ của mình. Gương m