Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211104

Bình chọn: 10.00/10/1110 lượt.

h cỏ đuôi chồn bên cạnh làm một vài con đom đóm khó

chịu bay ra.

- Tướng công, chàng không phải đột nhiên nổi hứng mang ta ra đây ngắm trăng thật chứ?

- A…không phải, dĩ nhiên.

Nàng trợn mắt không thể tin nhìn hắn, bất ngờ nàng đưa tay sờ sờ xương quai

hàm của hắn xem có gì khác biệt không. Hắn có chút hồng mặt khó thấy

trong tình trạng chỉ có ánh trăng và vài con đom đóm thế này nắm lấy tay nàng hạ xuống.

- Không có ai dám dịch dung thành ta.

- Vậy sao chàng có thể…có thể có biểu hiện ấy?

- Biểu hiện nào?

-…Lúng túng?

Hắn cười khổ kéo nàng tiến nhập vào trong lòng mình.

- Ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

- Xem ai nói kìa?

Hắn kéo tay nàng đặt vào nơi trái tim đã không còn bình ổn của mình, giọng nói có chút không được tự nhiên.

- Ngay khi lần đầu tiên nàng nhìn vào mắt ta nó…đã như vậy! Ta đã cố tĩnh tâm lại nhưng không thể.

- Chàng…

- Sisss….nàng đồng ý gả cho ta chứ?

Hắn mở những ngón tay thon dài ra, để lộ một cặp nhẫn vàng lóng lánh trong

lòng bàn tay. Nàng bị bất ngờ có chút run rảy vươn tay chạm vào hai

chiếc nhẫn một lớn một nhỏ vẫn còn hơi ấm miệng lắp bắp…

- Là Tôn Tú Thanh chỉ cho chàng sao?

- Không, là…Tây Môn trang chủ. Hắn nói tập tục ở chỗ nàng và Tây Môn phu

nhân chính là như vậy, nàng không trách ta còn thiếu hoa mân côi sắc đỏ

chứ?

Diệp thành chủ có chút không yên tâm.

- Không cần…vậy…vậy là quá đủ rồi.

Nàng có cảm xúc muốn khóc thật to lên ngay lúc này, tướng công của nàng

quá…quá…quá dễ thương! Gấp mười ngàn lần một lời cầu hôn tại nhà hàng

của một chàng trai hiện đại, dù hai người đã chính thức là phu thê nhưng là do nàng ép hôn thì phải. Mân mê cặp nhẫn trong tay hắn, nương theo

ánh sáng yếu ớt nàng vẫn có thể thấy gia huy hình vân khắc chìm trên bề

mặt nhẫn. Còn tên hai người viết theo thể chữ triện ngay ngắn nhỏ xíu

được khắc phía trong lòng, đơn giản nhưng cũng rất cầu kỳ. Nàng trong

nhày hôm nay đã có quá nhiều kinh hỉ rồi, bỗng có chút cảm xúc muốn cám

ơn tên chết bằm Cung Cửu. Chỉnh đốn lại cảm xúc, nàng vươn thẳng người

lên quỳ đối diện với hắn giọng vô cùng nghiêm túc.

- Diệp Cô

Thành, anh có đồng ý chia xẻ mọi cay đắng cũng như ngọt bùi cùng yêu

thương Tiêu Thuỷ Linh từ bây giờ đến hết cuộc đời không?

Hắn có

chút không theo kịp nàng, nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn mơ màng giờ

tràn ngập nghiêm túc hắn có chỗ hiểu chỗ không nhưng cũng quỳ thẳng

người nhìn vào mắt nàng trả lời.

- Ta đồng ý…

- Đeo nhẫn cho ta, ngón áp út!

Nàng đè thập giọng sau đó chìa tay trái của mình ra hơi vẫy vẫy ngón tay áp

út, Diệp Cô Thành cố gắng không dương khoé môi quá cao trượt chiếc nhẫn

vào ngón tay nhỏ bé của nàng. Nàng ngay lập tức nắm chặt tay lại như sợ

chiếc nhẫn vừa khít có thể trôi đi mất, cầm lên chiếc nhẫn còn lại tự

tuyên thệ.

- Ta Tiêu Thuỷ Linh đồng ý chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi cũng như yêu thương Diệp Cô Thành từ bây giờ đến hết cuộc đời…

Trượt chiếc nhẫn vào ngón tay to thon dài, nàng vẫn yêu thương không nỡ buông nói nốt câu cuối trong nghi thức.

-…ta tuyên bố chúng ta chính thức là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.

Nàng khép mắt lại hơi nghiêng người chạm môi với hắn nhưng lại rơi thẳng vào một cái ôm siết chặt cùng đôi môi nóng rực, tay hai người đan vào nhau

mười ngón khít khao khiến chiếc nhẫn nghiến vào ngón tay nàng một chút

nhói đau nhưng mặc kệ. Đó chính là minh chứng tình yêu bất diệt, là mối

liên kết vô hình giữa bọn họ với nhau từ bây giờ…vòng tròn là hoàn hảo,

mong rằng bọn họ chính là có kết quả hoàn hảo như vậy. Ấm…mềm…dễ chịu… Cảm giác thực tốt, không muốn mở mắt ra để rời giường.

Nàng theo thói quen cọ cọ dụi dụi mặt mình vào chiếc gối ôm mới.

Thình thịch….thình thịch…

Hửm, gối của nàng biết phát ra âm thanh sao? Nâng mắt lên một chút, cái gì

đây? Trắng trắng, mềm mềm mượt mượt… Ấn thử, rất co giãn lại rất ấm áp.

Khe khẽ nhấp nhô đều đặn, nàng dụi dụi đôi mắt kèm nhèm mới ngủ dậy của

mình một chút nhìn lên cao hơn. Rất nhiều sợi tóc đen mềm mại tản ra

trên cỏ trộn lẫn cùng những sợi tóc của nàng, một khuôn mặt như tạc ra

từ bạch ngọc với đường nét nam tính hoàn hảo nhưng cũng có chút nhu hoà. Đôi phượng mâu thanh thản khép lại, mày kiếm cũng giãn ra thư thái, bạc thần…bạc thần cũng không mím lại cứng rắn mà buông lỏng để lộ ra những

đường cong mềm mại.

Nàng có chút ngơ ngẩn khẽ lướt ngón tay của

mình dọc theo sống mũi của hắn đến đôi môi mỏng, khẽ chạm vào khoé môi

có chút lành lạnh nàng hơi run rảy một chút thu tay về quay trở lại nằm

gối đầu lên ngực nghe nhịp tim của hắn. Nhưng nội tâm ngứa ngáy khiến

nàng không thể nằm yên được, lại ngỏm dậy nhìn chằm chằm gương mặt kia.

Nàng gần hắn đến mức độ có thể thấy được từng sợi lông mi dài thẳng một

chút cũng không động, hắn ngủ rất say…tranh thủ hôn một cái chắc không

sao. Nàng trộm nghĩ như vậy rồi có chút hồi hộp nhẹ nhàng cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi kia, ngay khi ấy đôi tay vốn đang ôm nàng lập tức

siết chặt lại xoay một cái ghim nàng xuống cỏ mềm. Đôi phượng mâu hé mở

có chút ngái ngủ lười biếng mà chưa ai từng thấy nhìn


XtGem Forum catalog