
riệt và Thuý
Miên dời đi nàng thở dài một hơi, lập tức bị Tôn Tú Thanh sáp lại truy
vấn.
- Nói đi, cậu với Diệp soái ca…là song rồi?
- Song cái gì?
Giả ngu.
- Thôi đi bà nội, là cậu lang huyết sôi trào không chống được mị lực soái ca mà chồm lên ăn hắn sạch sẽ?
- Lăn ngay, cậu làm như mình là sắc lang không bằng. Dĩ nhiên là…là…hắn
đem mình ăn sạch sẽ rồi, lúc tỉnh lại mình còn tưởng đâu bị cường bạo
chứ?
- Nhưng nghe nói ai trúng “Định Tình” sẽ một lòng đi theo người cùng ân ái với mình, sao cậu không thế với Diệp soái ca?
- Ai mà biết? Chắc tại mình bách độc bất xâm mà “Định Tình” cũng là một lọai độc nên miễn nhiễm đi.
- Cậu là bách độc bất xâm?
- Có gì sao?
- Cho xin tí huyết đi.
- Cậu lăn ngay! Mau cùng mình đến thăm Phượng Vân.
- Cậu không thắc mắc về Thuý Miên sao?
- Có gì phải thắc mắc, nghe giọng cô ta mình đã nhận ra rồi! Cô ta cũng
chỉ là công cụ của Cung Cửu thôi, a nhắc đến mới nhớ ra. Hắn sao rồi?
- Lại thoát! Hắn trơn như lươn vậy…
Tôn Tú Thanh vừa giúp nàng xuống giường vừa cảm thán.
- …lão công mình buộc phải giết Mộ Dung Phục mới vào được, lúc ấy Diệp
soái ca đã mang cậu đi rồi còn lại Ngọc Diện Diêm Vương đấu với hắn
thôi. Dù bị tướng công nhà cậu đánh cho nội thương rồi nhưng hắn vẫn đủ
sức tung ra sát chiêu với vị Ngọc Diện kia, chậc chậc nghe lão công nhà
mình nói thổ huyết luôn.
- Mình tưởng cậu cũng ở đấy?
-
Hắc hắc, mình đi nướng trụi toàn bộ phủ của hắn. Định chạy đến nhưng lão công nhà mình không cho, sợ cảnh huyết tinh ảnh hưởng đến tiểu bảo bối.
- Uầy, cậu có thật?
Trợn mắt nhì xuống bụng Tôn Tú Thanh.
- 3 tháng!
Kẻ sắp làm mẹ bắt đầu có chút ý thức, vỗ nhè nhẹ lên bụng mình âu yếm.
- Sao chưa thấy bự ra?
- Cậu ngốc hả? Từ tháng thứ tư, thứ năm mới bắt đầu thấy rõ bụng.
Hai nàng dìu nhau nghiêng nghiêng ngả ngả vừa đi vừa tám trong sự xanh mặt
của Thanh Y cùng Hồng Y phía sau, phu nhân mà ngã thì bọn họ bị thành
chủ băm chết còn Tây Môn phu nhân ngã thì bọn họ bị Tây Môn trang chủ
chém chết. Chết kiểu gì cũng không được toàn thây a~~~
Do Phượng Vân không mang theo mấy người của mình đi cùng nên hiện giờ chăm sóc
hắn là Lục Y cùng Tử Y, vừa thấy mỗ nữ lảo đảo bước vào hai nàng mừng
quýnh, quên luôn cả bệnh nhân cùng đại phu trong phòng chạy ra đỡ lấy
phu nhân cua mình.
Nàng bước vào một căn phòng khác trong khách
điếm, vẫn lối trang trí lịch sự trang nhã cùng một phòng trong một phòng ngoài nhưng bên trong lúc này lại nồng đậm mùi thuốc bắc khiến nó trở
nên có gì đó thực u tối. Nàng nhíu mày yêu cầu mở bớt cửa sổ ra cho
thoáng rồi không cần thông báo bước thẳng vào bên trong, đại phu giật
mình định lên tiếng hỏi nhưng Tử Y nhanh nhảu đã tiến lên trước nói nhỏ
với lão. Đại phu có vẻ chần chờ nhưng nhìn thấy nàng hết sức thản nhiên
ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân rồi thì cũng chả biết làm gì hơn dặn dò
vài câu cẩn trọng rồi bước ra ngoài.
Thuỷ Linh từ lúc vào đặt
hoàn toàn sự chú ý của mình lên nam nhân đang nằm trên giường, hắn vốn
đã rất trắng hiện lại càng bệch bạc hơn đến mức nàng có cảm giác hắn sắp cùng mầu với chiếc áo lót đang mặc. Đôi mắt hoa đào nhắm nghiền cùng
đôi môi tái nhợt khô nứt, nàng đau lòng sai người lấy một chén nước ấm.
Tự tay mình dùng khăn thấm từng chút lên môi hắn, không biết hắn có nghe thấy không nhưng nàng vẫn nói chuyện giọng hết sức dịu dàng.
-
Đại ca muội đến thăm huynh đây, đại phu nói huynh không có làm sao hết
nhưng tại sao huynh lại không chịu tỉnh lại? Giả làm bệnh mỹ nam sao?
Như vậy rất xấu, không có chút hình tượng khí phách nào. Sẽ doạ cô nương nhà người ta chạy hết! Muội còn muốn huynh huyết tẩy toàn bộ Tây Vương
phủ cho muội mà, huynh còn chưa có tặng quà cưới cho muội đâu, muốn trốn sao?
Tách…
Giọt nước mắt ấm áp rơi xuống bàn tay lạnh
băng của hắn, nàng vội vàng xoa đi nhưng nước mắt không hiểu sao lại
càng lúc càng nhiều. Nàng không phải người uỷ mị thừa nước mắt nhưng
nàng rất sợ, ngoại trừ tướng công của nàng thì hắn chính là người đối sử với nàng tốt nhất. Hắn như ca ca của nàng vậy, nàng không muốn hình ảnh cuối cùng mình gặp hắn lại là thế này. Nàng không muốn câu chuyện cuối
cùng của nàng và hắn nói với nhau lại là dưới danh nghĩa của người khác, nàng sợ hắn cứ vậy mà không tỉnh lại nữa.
Dù không biết chuyện
gì xảy ra giữa hai người, nhưng nhìn Thuỷ Linh như vậy Tôn Tú Thanh cũng không đành lòng. Tiến lên nắm lấy vai nàng, Tây Môn phu nhân lần đầu
tiên trong đời tỏ ra chín chắn khuyên nhủ.
- Đại phu đã nói rằng hắn nội công cao cường nên vết thương không đáng lo, cậu đừng như vậy.
- Mình biết, nhưng huynh ấy cứ như vậy mình sợ…
- Cậu chỉ sợ bóng sợ gió thôi, cậu thấy cao thủ nào không bị nội thương qua bao giờ không?
- Huynh ấy mà là cao thủ cái nỗi gì? Một chưởng của tên chết bằm kia cũng không tránh được còn là cao thủ sao? Huynh ấy là con rùa đen rút đầu có chuyện gì không nói lại dùng cách này để trốn.
- Cậu không nên quá đau lòng…chỉ là hắn cần chút thời gian cho bản thân mình mà thôi.
- Thời gian cho bản thân sao?
- Không phải trong phim bác sỹ luôn n