XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210985

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

ói vậy mỗi khi bệnh nhân hôn mê không lý do à!

- Tôn Tú Thanh, cậu muốn mình tức chết?

- Hắc hắc, mình chỉ không muốn cậu buồn chết thôi.

- Cậu đi chết đi, mình buồn gì chứ? Mình lo vài hôm nữa nữ nhân trong

thành Hắc Phong sắp sửa mất hết tim vì tên yêu nghiệt này tỉnh dậy đi

gây hoạ thôi

Dù nói vậy nhưng nàng vẫn không thể coi như không

có chuyện gì xảy ra được, nhìn một nam nhân như con chim phượng hoàng

cao ngạo tung cánh trên bầu trời giờ im lìm như thế này thì sao nàng có

thể không đau lòng được đây? Nắm lấy bàn tay băng giá đặt vào trong chăn nàng dặn dò Lục Y cùng Tử Y hết cái này cái kia rồi mà vẫn không nỡ rời đi. Chỉ đến khi cả người rơi vào một vòng tay tràn ngập hương hàn mai

nàng mới ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn dò hỏi.

- Ta muốn dùng bữa tối.

Nhận được câu trả lời chẳng liên quan nàng cười cười cọ mặt vào ngực hắn.

- Là chàng không yên tâm thì có.

- Là ta không yên tâm phu nhân bỏ qua bữa tối nên trở về cùng dùng với nhau.

- Chứ không phải chàng sợ ta sẽ lay tỉnh Phượng Vân rồi chạy trốn sao?

- Nàng sẽ không!

- Chàng có quá tự tin không đó?

- Nàng là thê tử của ta.

- A hôm nay ta đã nghe câu này vài lần rồi.

- Không thích?

- Mỗi ngày chàng đều phải nói vậy với ta.

- Được!

Diệp Cô Thành chính là không yên tâm nương tử của mình sẽ buồn nên cố ý quay lại sớm, quả nhiên khi bước vào gian phòng tràn đầy mùi thuốc sắc đã

thấy nàng ngồi trước giường nhìn Phượng Vân không chớp mắt, nàng thậm

trí còn không biết Tôn Tú Thanh bị Tây Môn Xuy Tuyết tóm đi từ lúc nào.

Ôm nàng vào lòng, cảm nhận thân thể nhỏ bé mềm mại của nàng hắn mới cảm

thấy yên tâm được. Hai người nắm tay nhau thân mật rời khỏi đấy, không

ai để ý đến ngón tay trắng muốt của nam nhân nằm trên giường khẽ co giật một chút…

Sau khi lang thôn hổ yết hạ gục nhanh tiêu diệt gọn

một bàn đồ ăn, mỗ nữ vỗ vỗ bụng nhìn tướng công của mình đang vô cùng

tao nhã đưa một chén trà đến trước mặt nàng. Có chút xấu hổ nàng cười

cười đón lấy cố gắng vớt vát chút hình tượng thục nữ bằng cách từ tốn

thưởng trà nhưng lại bị Thanh Y phá vỡ bằng một đĩa điểm tâm ngọt. Diệp

Cô Thành cuối cùng không thể nhịn được nữa mà phải cười ra tiếng yêu

thương nắm lấy con mèo nhỏ nhét vào trong lòng mình, rút ra khăn tay lau hết mứt quả cùng vụn bánh trên má nàng.

- Linh Nhi, ăn quá nhiều điểm tâm ngọt trước khi đi ngủ không tốt.

- Đi ngủ? Còn sớm mà.

- Nàng muốn làm chuyện gì khác đến muộn hơn nữa?

Ái muội phun khí vào tai nàng, Thanh Y Hồng Y ngay khi thành chủ của mình tóm lấy phu nhân thì đã chạy mất dạng.

- Ta phát hiện ra kỳ thực chàng là kẻ rất có tiềm chất sắc lang.

- Ta muốn cùng nàng cưỡi ngựa ngắm trăng vùng đại ngàn này nhưng có vẻ phu nhân lại muốn làm chuyện khác thì phải…

- A, tướng công xấu xa! Chàng cố tình phải không?

- Ta đâu có? Nàng hiểu lầm.

- Dễ ghét, có điểm nào giống thế ngoại cao nhân chứ?

Chu chu môi.

- Nàng thích ta giống “thế ngoại cao nhân”?

Bổ xung thêm vào cổ nàng vài dấu hôn nữa.

- Chàng không phải là người như vậy sao?

- Dĩ nhiên không phải, ta chỉ tĩnh tâm mà thôi.

Tay luồn vào vạt áo của nàng.

- Sao… giờ chàng không vậy?

- Ta có nương tử nên không thể và cũng không muốn lại “tĩnh tâm” nữa.

- Tướng…tướng công, ngắm trăng…

Bắt đầu thở dốc.

- Vẫn còn sớm!

- Nhưng bên ngoài có người.

- Đã đi hết.

Loảng xoảng… Toàn bộ chén tách trên bàn hi sinh oanh liệt, quả nhiên không

thấy một ai bước vào thu dọn. Bình thường chính là một cây kim rơi cũng

thấy người xuất hiện để nhặt, nàng bị hắn đặt lên trên bàn hai tay níu

lấy vai hắn cố gắng nói trong khi đang chìm ngập trong những nụ hôn dài.

- Tướng công…tướng công không thể…

- Vì sao không thể?

Môi hắn dán tại hõm cổ của nàng mấp máy khiến nàng tê dại.

- Chúng ta vừa…vừa mới vậy lúc chiều, mới vài canh giờ mà thôi.

- Đã vài canh giờ rồi!

- Là ta trúng mị dược hay là chàng trúng mị dược đây?

- Ta trúng xuân dược siêu cấp cường thân”Nhất dạ thất tiêu hồn “, “Siêu

cấp đốt người thần công vô địch” nữa, còn thêm nửa lọ “Long phượng cầu

hoan” thì phải… Ân? Nàng bảo ta phải làm sao?

- Chàng vẫn nhớ?

- Phu nhân tặng phần lễ vật trọng như vậy sao ta có thể quên?

- Không phải nhờ vậy chàng mới thoát được “Thiên diện bồ tát” sao?

- Nàng nghi ngờ định lực của ta?

- Chàng hiện có chút định lực nào không?

- Nàng là thê tử của ta!

- Vậy chàng thú cô ta về không phải cô ta cũng trở thành thê tử của chàng?

Nàng đẩy hắn ra ngồi dậy chỉnh lại xiêm y xộc xệch của mình giận dỗi quay

mặt đi, Diệp Cô Thành khó hiểu ôm lấy nàng từ phía sau tựa cằm lên vai

nàng.

- Diệp Cô Thành ta đời này chỉ có một thê tử là nàng, Linh Nhi!

Đột nhiên nàng quay lại chặn ngón tay lên đôi môi nóng rực của hắn, ánh mắt vô cùng khẩn thiết

- Chàng đừng nói như vậy, ta…

- Ta đã quyết, không ai có thể thay đổi!

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé run rảy của nàng, đôi hắc ngọc sâu không thấy

đáy nhìn thẳng vào nàng kiên quyết. Một cỗ ngọt ngào hạnh phúc dâng lên

che lấp đi mọi lo âu trong lòng khiến nàng nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình, dù không đúng trong hoàn cảnh này