XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211072

Bình chọn: 10.00/10/1107 lượt.

nhưng nàng chợt nghĩ đến một

câu “Cuộc đời chính là cuộc vật lộn giữa kẻ cưỡng hiếp và người bị cưỡng hiếp, nếu đã không chống cự được thì…hãy hưởng thụ thôi!”. Nàng chính

là không thể làm gì để thay đổi được hoàn cảnh thì sẽ vui vẻ mà tận

hưởng thôi, một hồi mộng thì sao? Bao nhiêu kẻ đánh đổi mọi thứ chỉ để

được một giấc mộng đẹp, huống hồ giờ phút này cảm xúc này của nàng là

chân thật. Hắn, tướng công của nàng…cũng là thật! Mắt nàng có chút mờ

đi, dựa sát vào người hắn như thói quen của mình nàng dịu giọng.

- Tướng công ta không biết cưỡi ngựa.

- Ta cũng không có ý cho nàng cưỡi ngựa một mình!

- Cứ ôm ta như vậy được không?

Ngực hắn hơi rung lên, giọng trầm trầm tràn đầy sủng nịnh.

- Luôn luôn được, phu nhân.

Một tay ôm lấy nàng nâng lên một cách nhẹ nhàng, tay còn lại phất một cái

mở bung cánh cửa sổ ra. Mũi chân điểm nhẹ cả hai tung mình vào khoảng

không lờ mờ ánh sáng đèn lồng của Hắc Phong thành, nhìn những mái nhà

cùng khoảng sân vùn vụt lưới qua phía dưới mình nàng phấn khích reo lên

nho nhỏ đổi lại một tiếng cười nhẹ từ tướng công của mình.

- Ta không ngờ dùng khinh công cũng có lúc thú vị như vậy.

Giọng hắn loánh thoáng trong gió nhưng nghe lại vô cùng rõ ràng.

- Vì sao?

- Vì phản ứng của nàng mỗi lần đều rất vui vẻ.

- Không cần trực thăng hay dù mà vẫn bay trên trời được đương nhiên rất vui rồi!

- Trực thăng? Dù?

- Là thứ có thể mang người bay qua bay lại mà không cần phải có khinh công.

- Nơi nàng ở thật kỳ lạ.

- Nếu theo cách nghĩ ở đây thì đó chính là thiên đường rồi, không có

chiến tranh liên tục không có dịch bệnh cướp bóc hoàn hành, không cần

chẻ củi cũng có lửa, không cần gánh cũng có nước…hè có máy lạnh, đông có quạt sưởi. Không cần làm đại hiệp cũng bay trên trời được, trẻ con chỉ

việc chơi và đến trường học những kiến thức cơ bản lớn chút thì lựa chọn nghề nghiệp…

- Nàng có hối hận?

- Điều gì?

- Từ bỏ cuộc sống tốt như vậy.

- Ta không có lựa chọn… Nhưng nếu không gặp được chàng ta sẽ vô cùng hối hận!

Hăn không nói gì nhưng vòng tay buộc chặt đã cho nàng biết cảm giác của hắn lúc này, hai người dừng lại bên ngoài quân doanh. Một con ngựa toàn

thân trắng toát không lẫn một căn tạp mao được Tật Phong dắt ra sẵn từ

bao giờ đang đứng cào cào móng guốc trên nền cỏ khô cằn. Nàng tò mò vươn tay định sờ vào nó, Diệp Cô Thành ngay lập tức nắm lấy tay nàng kéo lại trước khi bị nó hung dữ cắn phải. Nàng trợn mắt nhìn con ngựa hung dữ

đang phun phì phì với mình, nó chỉ dịu lại khi tướng công nhà nàng tiến

đến vuốt ve chiếc bờm được chải bóng mượt của nó.

Mỗ nữ huých Tật Phong đang đứng như tượng bên cạnh.

- Con ngựa này là ngựa cái?

- Dạ phu nhân.

- Thảm nào nó hung dữ với ta.

- Phu nhân chưa được sự cho phép đã động vào nó nên nó mới vậy thôi.

- A đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy mà…

- Ý nàng là sao? Của ta không phải của nàng sao?

Diệp thành chủ nắm lấy tay nàng đưa về phía con ngựa cho nó ngửi ngửi rồi để nàng vuốt ve nó một lúc, quả nhiên con ngựa vô cùng ngoan ngoãn nếu

không muốn nói là có phần nịnh bợ cọ cái đầu khổng lồ của nó vào người

nàng. Lúc ấy Diệp Cô Thành mới tao nhã phất áo lên ngựa rồi cúi xuống

nắm lấy eo nàng nhấc lên đặt nàng ngồi ngang ra tựa người vào ngực mình. Giật cương một cái, con ngựa ngay tức khắc hí vang một tiếng đầy phấn

khích sải vó tiến vào vùng thảo nguyên đại ngàn bên bờ thượng nguồn con

sông Y Lê mầu mỡ

Thịch…thịch…thịch…

Nàng tựa đầu lắng

nghe từng nhịp đập chậm rãi đều đặn của trái tim hắn vang lên trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay hắn vậy quanh mình. Hít vào hương hàn mai hoà lẫn với hương cỏ mùa thu xung quanh nàng thở ra một hơi ngả hẳn người vào vồng ngực vững chắc mở mắt ra nhìn bầu trời bao la lấp lánh

sao phía trước. Một bên là vách núi dựng đứng trải dài như vĩnh viễn

không có điểm kết thúc, một bên là dòng sông mùa thu êm đềm trôi, vùng

đồng cỏ xào xạc ở trữa chính là điểm hoàn chỉnh cho bức tranh đại ngàn

dưới ánh trăng bạc. Vó ngựa phá tan sự yên tĩnh trên đồng cỏ xua ra hàng ngàn hàng vạn con đom đóm theo mỗi bước chạy, chúng lao xao rộ lên giữa không trung như cái đuôi dài phía sau sao băng tản ra lơ lửng trong

không khí. Vầng nguyệt nha như ở mọi nơi vẫn cứ luôn hờ hững toả ra ánh

sáng mờ ảo mê hoặc của mình như vậy, nàng cũng mặc kệ buông lỏng bản

thân mình cho sự quyến rũ say lòng của đêm nay, buông lỏng cho con tim

say đắm cùng nam thiên tiên cuồng ngạo đang ôm nàng từ phía sau. Gió

luồn qua mái tóc, luồn qua xiêm y quấn hai người hoà vào làm một trên

lưng ngựa, giờ phút này nàng đã hiểu vì sao mọi nữ chính trong phim lẫn

trong truyện đều muốn cưỡi chung ngựa với nam nhân mình thích.

Nửa canh giờ sau Diệp Cô Thành mới ghìm cương ngựa lại, ôm lấy nàng xoay

người bước xuống rồi thả cho nó đi gặm cỏ thơ thần xung quanh đấy. Hai

người đứng trên đồi cao phóng tầm mắt ra bờ sông bàng bạc yên tĩnh, hít

vào hương cỏ thơm mát cùng nghe râm ram tiếng động vật nhỏ của đêm thì

thầm. Nàng chủ động tựa vào vai hắn ngồi xuống thảm cỏ đã bắt đầu ngả

mầu, bứt một nhán