
nh ấy tình cờ có “Vong ưu thảo” hay “Tuyệt tình thảo” chứ?
Mỗ nữ ra vẻ chuyên gia nắm lấy Phượng Vân quay trái quay phải xem xét.
- Phu nhân đừng đùa lão hủ như vậy, “Vong ưu thảo” và “Tuyệt tình thảo”
chính là độc dược hơn nữa quý hiếm ngàn vàng khó cầu thì sao có thể dùng để kê đơn trị nội thương đây?
- Kỳ quái, huynh ấy hôn mê không
rõ lý do, tỉnh dậy cũng mất trí nhớ không rõ lý do… Không phải là bị hạ
dược thì là sao? Không lẽ chịu đả kích tình cảm?
- Phu nhân cũng không cần phải nóng vội, công tử đây trí nhớ có thể từ từ trở lại.
- Theo tình tiết cẩu huyết phim giờ vàng thì hắn chính là bị người yêu
phản bội nên uất ức mà tự phong toả trí nhớ lại, bệnh nhân mất trí nhớ
chỉ cần tạo kích thích mạnh với hắn thì hắn sẽ nhớ lại thôi!
Tôn Tú Thanh không biết vào từ lúc nào, ngồi rung đùi nhấm nháp ô mai ngứa miệng phán một vài câu.
- Cậu không phải muốn trói hắn lại đem trấn nước hay nửa đêm quăng xuống vực hoặc buộc sau xe ngựa kéo lên núi đấy chứ?
Thuỷ Linh liếc nhìn vẻ mặt chột dạ của Tôn Tú Thanh.
- Cậu thực cao minh, chính là trong những tình huống chịu ngược đãi như
vậy nam chính đột nhiên tỉnh lại nhớ ra nữ chính đó. Trong “Hana yori
Dango” không phải Domyoji Tsukasa lúc bị mất trí nhớ cũng là tỉnh lại do trái banh của Makino Tsukushi ném trúng sao?
- Vậy chúng ta kiếm đâu ra banh bóng chày chọi hắn bây giờ?
- Thì kiếm cục đá nào đó vừa tay, lấy vải bọc lại không phải cũng như banh mềm sao?
Phượng Vân rùng mình nhìn hai nữ nhân một thanh tao thoát tục, một mị hoặc
liêu nhân đang dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ để nói chuyện với nhau nhưng
đại để hắn có thể hiểu được là các nàng muốn dùng hình tra tấn để “giúp” hắn khôi phục lại trí nhớ. Khẽ ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của
hai nàng đang bàn đến việc dùng chuỳ bọc vải nửa đêm nện hắn.
- Nhị vị cô nương, tại hạ quả thực không nhớ nổi hai vị…
- Mỹ nhân…xí lộn, mỹ nam ta thực chất cũng không quen ngươi nên thỉnh
ngươi không cần tỏ ra áy náy, giúp ngươi cũng là nhấc tay chi lao thôi.
Tôn Tú Thanh chớp mắt làm hắn cùng lão đại phu rùng mình một cái, tính cách nện hắn mà còn nói là “Nhấc tay chi lao” sao? Vị thanh tao thoát tục
này quả thực không phải tục nhân bình thường…
- Không dám, tại hạ quả thực không dám nhận.
- Phượng đại ca, huynh nhân dịp này cũng trở về kinh thành luôn chứ?
- Ở đây là…
- Hắc Phong thành dưới chân Thiên Sơn, huynh không phải lúc giả trang
thành Thiệu Ngọc bị tên Tây Vương Cung Cửu giở trò sàm sỡ chịu không nổi đả kích nên mới…
Mỗ nữ của chúng ta như Columbus phát hiện ra
châu lục mới đập bàn đứng dậy tiến đến bên giường định nắm lấy tay
Phượng Vân thì cả người bị nhắc lên rơi vào một vòng tay quen thuộc.
- Nàng bớt hồ nháo chút, không có chuyện ấy đâu. Ta sẽ nhờ Đoạt thần y đến vương phủ xem lại cho Phượng Vân sau.
- Hoàng thúc?
Phượng Vân kinh ngạc nhìn nữ nhân hắn tưởng là thị thiếp mình mới thu nạp
ngoan ngoãn trong lòng vị hoàng thúc ít khi xuất hiện của mình. Càng
kinh ngạc hơn là vẻ ôn nhu dịu dàng khi hoàng thúc nhìn nàng, không phải người luôn không bao giờ gần gũi với bất kỳ người nào sao? Lại càng
không gần nữ sắc, trong nửa năm trở lại đây đã xảy ra những chuyện gì
vậy?
Nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt Phượng Vân, Diệp Cô Thành
phất tay cho Hồng Y cùng Tử Y đưa vị đại phu ra rồi mới ngồi xuống đặt
nàng ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình như một con mèo nhỏ giọng đều đều.
- Lần này Thân Vương đến Tây Vực đã tra ra vị trí thành Hắc Phong này báo về kinh thành để Nam Cung Triệt tướng quân điều động hai vạn quân tinh
nhuệ đến, lại dịch dung thành Thiệu Ngọc công tử trong ngoài hợp lực
bình định thành này chỉ trong vòng một ngày đêm. Lúc cuối cùng ngăn cản
Cung Cửu chạy thoát nên bị hắn đánh ra một chưởng toàn lực nội thương
hôn mê hơn một ngày, lúc tỉnh dậy thì như bây giờ.
- Chỉ vậy?
Phượng Vân, Thuỷ Linh cùng Tôn Tú Thanh đồng thanh kêu lên đầy bất mãn.
- Chỉ vậy!
Ai đó rất điềm nhiên nhấp một ngụm trà trả lời, Tôn Tú Thanh nhả hột ô mai trong miệng ra quăng bom.
- Ta nghi ngờ Diệp thành chủ đây là cố tình bưng bít thông tin, không
phải “Thiên diện bồ tát” đã báo vị trí thành này trước hai ngày so với
tin của Phượng công tử đây đưa về sao? Không phải ngài là vì sốt ruột
tân nương tử của mình mà một người một kiếm lao vào Tây Vương phủ đánh
hắn nội thương rồi ôm nương tử của mình đi quăng lại cục diện cho Phượng công tử cùng lão công ta…
- Khoan đã, hoàng thúc người thành hôn cùng vị tiểu cô nương này?
Phượng Vân không thể tin trợn mắt nhìn Thuỷ Linh đang ngọ nguậy muốn thoát
trong lòng Diệp Cô Thành, nghe thấy mình bị nói thành tiểu cô nương nàng ha ha cười thò đầu ra khỏi tay áo rộng của tướng công mình.
-
Tiểu cô nương? Ý huynh muốn nói hoàng thúc của huynh có sở thích trâu
già gặm cỏ non? Hắc hắc, oan uổng cho tướng công của ta. Ta cũng chỉ kém huynh có một năm mà thôi, đại ca ta là tam đệ kết nghĩa với huynh,
không tin huynh có thể hỏi Nam Cung Triệt nhị ca và Giáng Châu tứ muội.
- Sao cô nương…a phu nhân lại là tam đệ của ta được? Chẳng lẽ hoàng thúc c