
i mốt thần thức trâm kia nàng đã lĩnh đủ,
trong lòng ai oán nghĩ làm gì chỉ có một vài trâm là đau như hắn ta nói, con mẹ nó là toàn bộ tám mươi mốt trâm đều muốn lấy mạng ta mà! Ta thật xui xẻo, ta thật đen đủi, ta thật là…số con cún mà huhuhu. Đang thương
tâm muốn chết thì Thanh Y bước vào, nhẹ nhàng giúp nàng ra khỏi dục bồn, lau tóc lau người giúp nàng rồi phủ thêm cho nàng một thân lụa trắng.
Nửa dìu nửa bế nàng lên giường, giúp nàng đắp chăn, đặt thêm ấm lô lúc
đấy người hầu khác mới vào dọn dục bồn đi. Nàng mệt mỏi chìm vào giấc
ngủ ngay lập tức, không hay biết có bàn tay giá lạnh khẽ buốt ve khuôn
mặt tái nhợt của mình. Thuỷ Linh ăn, ngủ, uống thuốc… uống thuốc, ngủ, ăn trong hơn một tháng
thì bắt đầu tự mình đi lại được, chỉ khâu đã được tháo từ 15 ngày trước. Ngoại trừ Đoạt thần y thi thoảng quấn lấy nàng hỏi han linh tinh về
những kiến thức y học của nàng ra thì rất nhàn nhã, kiến thức sinh học
mù mịt thời đi học của nàng đối với hắn lại rất là cao thâm, nếu không
phải có Thanh Y nhẹ nhàng nhắc nhở hắn sẽ quấn nàng như bạch tộc không
buông! Nàng thấy rất là kỳ quái, nàng ở đây cũng đã thấy rất nhiều võ
lâm nhân sỹ hay người có tiền có thế đến nhờ Đoạt thần y cứu giúp nhưng
thái độ của hắn rất….biến thái đi! Đúng! Là “Biến thái” a.
Hắn
cứu sát thủ người ta khỏi trúng độc, nhận vàng không ít nhưng lại lưu
lại cánh tay của người đấy nói làm mẫu vật, vậy mà tên kia lại cám ơn
rối rít như hắn là phụ mẫu tái sinh của mình.
Hay như hắn nhận
chữa bệnh cho một vị thương gia nọ song lại bắt hắn phải đi làm ăn mày
nhưng cấm không được mở miệng 3 năm, ai cho gì thì hắn đc ăn nấy! Tạm
thời khống chế bệnh, sau 3 năm quay lại hắn sẽ chữa. Vài ngày sau người
nhà của người ta kêu khóc khiêng xác của vị thương gia kia đến thấy toàn thân máu me ghê người, hắn lúc đấy mới vỗ trán kêu “Ai nha! Ta quên mất không dặn vị đại gia này rồi, nếu mở miệng nói thì sẽ kích thích một
loại chất độc trong thuốc, làm mọi lỗ chân lông trên người nở ra thoát
hết máu của hắn mới thôi! Ta đã dặn không được nói rồi không nghe sao?
Số khổ, đi sớm vài năm vậy ha”… =”=!!
Lại có một thiếu phụ nọ
khóc lóc cầu xin hắn chữa bệnh lạ cho phu quân nàng ta, hắn nhận lời
nhưng điều kiện là nàng ta phải cắt một miếng thịt trên mặt làm thuốc
dẫn kèm theo ở lại đây 5 năm. Nàng đồng ý, phu quân của nàng được cứu
nhưng một tuần sau hắn lại thống khổ bò đến xin cứu chữa, tình trạng còn thê thảm hơn trước cả chục lần! Đoạt thần y khinh thường sai người hất
hắn ra khỏi cửa. Thả người thiếu phụ về, cho nàng thuốc bôi để khôi phục vết thương trên mặt và cho nàng biết phu quân nàng đã cưới tiểu thiếp
muốn bỏ nàng nên hắn mới bị như vậy. Người thiếu phụ vẫn cầu xin cứu tên kia lần nữa nhưng Đoạt thần y lắc đầu, miếng thịt trên mặt nàng chính
là thuốc dẫn cũng là thuốc độc, phu quân của nàng chỉ cần thân cận với
người đàn bà khác ngoài nàng thì nọc độc sẽ phát ra tàn phá…
Nàng nhìn thấy người được hắn cứu sống vui vẻ cũng có, thê thảm hay đau buồn tiếc hận cũng có! Thái độ của hắn với người khác luôn khinh thường lãnh đạm như kẻ đứng trên cao nhìn xuống hồng trần ngổn ngang. Nhưng với
Thanh Y và nàng thì lại hoàn toàn khác, hay nói chính xác là đối với vị
Diệp công tử kia hoàn toàn khác thì đúng hơn. Sau hôm nàng được Đoạt
thần y thi trâm ” hành xác” thì Diệp công tử kia cũng đi, chỉ để lại
Thanh Y và 2 hộ vệ bên người nàng. Nàng nghĩ chắc do gia sự, không tiện
hỏi nên cũng kệ! Vậy mà hôm nay nha đầu Thanh Y này lại cuống quýt bắt
nàng đổi đổi quần áo, đổi đổi kiểu tóc, đẩy đẩy nàng ra ngoài cửa nói
rằng công tử của nàng ta quay lại. Quay lại thì quay lại liên quan gì
đến nàng đâu? Nàng là ân nhân của hắn nha, có cần phải tiếp đón hắn như
vậy không? Là hắn phải đến vấn an nàng nha, ầy vấn an sao? Nghe như
hoàng thái hậu ấy nhỉ kaka. Nàng yy tự sướng ngồi dưới tàng mai ngây
ngốc cười.
Diệp công tử bước vào Tranh Mệnh gia trang nhìn thấy
là hình ảnh ấy, dưới tàng mai trắng thiếu nữ mặc y phục phớt hồng nhẹ
nhàng, áo choàng lông bạch điêu hờ hững trên vai, mái tóc gợn sóng mầu
nâu dùng một dải lụa bạch thắt lại một nửa ánh lên dưới nắng làm xung
quanh nàng như toả ra vầng sáng dịu dàng. Đôi mắt to hơi híp lại mơ
màng, làn mi cong vút khẽ lay động, khuôn mặt trắng bệch giờ đã phơn
phớt hồng khoẻ mạnh, gò má mịn như trái đào non. Đôi môi căng mọng hồng
nhuận hơi hơi mở ra khẽ nhếch thành một đường cong ngọt ngào, tay nàng
cầm một nhành mai phe phẩy theo đôi chân đang đung đưa. Tuyết trắng sáng chói, hàn mai trắng muốt, ánh nắng vàng rỡ, thiếu nữ hồng y mơ màng
dưới gốc cây… Đẹp đến không thực, hút tầm mắt của tất cả mọi người. Hắn
nhẹ bước trên tuyết đến bên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng thôi.
Gió cuốn tà áo của hắn phiêu phiêu làm nàng chú ý, ngiêng đầu ngước đôi mắt tròn tròn lên nhìn, hắn luôn thanh lãnh như vậy. Một thân bạch y phiêu
dật như thiên tiên, cao ngạo như mai, lạnh giá như tuyết… Có lẽ ánh nắng mùa đông làm nàng thấy mọi thứ trở nên dịu dàng, sao nàng lại thấy ánh
mắt hắn nhìn mình m