
thân của mình….
Nhìn kiều nhỏ thân mình hơi co lại, đứng trong nắng nhưng lại tản mác ra một loại hương vị cô đơn chọc tâm người ta co rút.
- Ta tin!
Chỉ hai chữ! Nhưng làm lòng nàng tràn đầy ấm áp, nàng không biết hắn hiểu
được bao nhiêu hay hắn nói tin là thật hay giả. Nhưng hắn nói chữ “tin”
kia ra một khắc ấy nàng đã biết trực giác của nàng là đúng!
Hắn
cũng không hỏi thêm về người thân nàng nữa, hắn luyến tiếc nàng khổ sở!
Nhưng là hắn kinh ngạc, nàng luôn có khả năng làm hắn kinh ngạc, nàng 23 tuổi! Nhìn khuôn mặt mượt mà non nớt hắn nghĩ nói nàng là hài tử mới
phát dục hắn cũng sẽ tin, nàng cùng lắm chỉ 17,18! Nàng đi học chưa nói, dĩ nhiên lại là một cái phu tử. Nhà của nàng ở rất xa ư? Tây Vực hay
Triều Tiên, Phù Tang hay Tái Ngoại? Mông Cổ ?… Hắn nói ra suy nghĩ của
mình nhưng nàng cười khổ lắc đầu. Nàng ngước nhìn lên trời xanh, ánh mắt lay động.
- Ở trên đấy, lên được trên đấy ta sẽ về được đến nhà. ..Là ta đắc tội với một lão đầu chết tiệt nên bị ném xuống đây!
Nàng nói câu sau tựa hồ như là nghiến răng nghiến lợi mà nói, có người tin
làm nàng cảm thấy mình không cô độc nữa. Tảng đá to trong lòng buông
xuống thì tức giận dồn nén bùng phát! Hung tợn chỉ thẳng tay lên trời
rống to.
- Lão già chết tiệt kia, giết người diệt khẩu không
thành! Có giỏi thì một đạo lôi đánh chết ta luôn đi bằng không ta lên
được trên đấy sẽ đốt trụi râu lão, xuống âm phủ ta sẽ kiện vượt cấp cho
lão bị đánh xuống làm tiểu tiên trông cửa thì thôi…..
XOẸT…ĐÙNG……ẦM
Nàng chưa kịp dứt lời một đạo lôi rẽ mây mà xuống bổ thẳng đúng chỗ nàng vừa đứng, không phải Diệp công tử phản ứng nhanh nhẹn, thấy trời đột nhiên
tối sầm theo từng lời nàng nói mà lao vào ôm nàng bay ra thì nàng hiện
giờ chỉ còn là cái xác khô! Nhìn mặt đất lõm hẳn vào một hố, đất cháy
đen tung toé, 10 thước xung quanh xám tro, tuyết tan thành nước lõng
bõng nàng hai mắt trợn tròn, mặt trắng bệch không còn chút máu run run
tóm chặt lấy y bào trước ngực hắn. Ngay cả hắn trời không sợ, đất không
sợ kinh qua bao nhiêu sóng to gió lớn giờ phút này cũng phải nghĩ lại!
Cúi xuống nhìn nàng vẫn còn đang lắp bắp run rảy trong lòng mình, hắn
siết chặt nàng hơn. Thiếu chút nữa …thiếu chút nữa là không kịp! May mà
hắn đã có kinh nghiệm về đạo lôi đánh sụp mái hoàng cung lần trước. Nhìn nàng bị doạ hắn nghĩ hay là thôi đi, đừng nhắc đến thì hơn!
[Lão thần tiên trên thiên đình khoái trá nhìn xuống, thổi thổi ngón tay lẩm bẩm.
- Tiên sư nó, nha đầu chết tiệt! Ta cho ngươi khỏi về luôn! Fu...fu...fu..fu
Cười âm hiểm đóng cửa sổ lại, mọi người trong văn phòng lão đen mặt một nửa!'>
Lúc mọi người trong trang chạy đến thấy nàng run lập cập túm chặt lấy Diệp
công tử không buông, mà hắn thì cũng ôm siết lấy nàng lạnh mặt đứng
trong hành lang nhìn cái hố cháy xém đen sì phía trước ao sen… Nhìn hắn
như vậy không ai dám tiến lên hỏi chuyện gì, Đoạt lang băm và Thanh Y
chạy đến sau nhìn thấy tình cảnh như vậy đành phải lên tiếng.
- Diệp thành….Diệp công tử chuyện gì xảy ra? Cái gì nổ, cái gì nổ…
Đoạt lang băm léo nhéo.
- Chủ nhân, tiểu thư bị doạ rồi mau mau đưa về hậu viện…
Thanh Y lo lắng.
Mọi người lao xao cả lên, Hắn lúc ấy mới để ý đến những người cung quanh.
Ôm nàng đi nhanh về hậu viện, hắn có thể dùng khinh công nhưng sợ nàng
không chịu thêm được kinh hách nữa. Lúc quay đi hắn lạnh giọng phán phó.
- Dọn! Không được nhắc đến!
Đoạt thần y và Thanh Y nhìn nhau, nhanh chân theo đến hậu viện, đám người
còn lại bắt đầu chia nhau ra dọn dẹp! Diệp công tử đã có lệnh, nếu muốn
sống lâu hơn chút thì nên biết điều! Chuyện kỳ thế này chứ cho dù có
thần long tướng hổ xuất hiện đánh nhau tại đây thì cũng phải mắt điếc
tai ngơ, coi như gió thoảng chưa từng thấy gì! Aizzz ai bảo người ta là
đại ôn thần ngay cả Hoàng Đế lão tử cũng phải kiêng nể 3 phần đâu? Bọn
họ là người thường, sinh mệnh bé bỏng nga~~~ bị liếc một cái cũng đủ
đông lạnh! Hiện tại thân thể Thuỷ Linh đã hội phục rất tốt rồi! Nàng sống tiêu diêu tự tại, hỗn ăn hỗn uống trong Tranh Mệnh gia trang cũng đã hơn 4 tháng, đông qua xuân tới hạ về!
Nàng khi đến là cuối mùa đông tuyết
trắng bao trùm lên vạn vật giờ đã là đầu hạ, khắp Tranh Mệnh cốc mai đào đã thổi đi những cánh hoa để khoác lên mình mầu xanh mởn mởn, những đoá hoa mùa hạ cũng bắt đầu rục rịch vươn mình khoe sắc! Dù Địch thần y là
kẻ kỳ quặc biến thái thì nơi y ở vẫn là nơi thế ngoại đào tiên, trang
viên xây dựng hoà hợp cùng thiên nhiên, tao nhã nhu hoà. Có ao cá, giả
sơn, mái nhà cong cong, con đường lát gạch với những hàng dương liễu
mượt mà, có hành lang chạy dài miên man chín khúc gập mười tám khúc
quanh co với cây cầu nho nhỏ qua dòng suối trong veo uốn lượn từ trên
núi vào trong trang. Cái hồ nhỏ mùa đông xơ xác đóng đầy băng tuyết bây
giờ lại xanh thẫm một mầu lá sen, một vài chiếc nụ xanh non, hồng nhạt
chúm chím vươn lên đón nắng đợi ngày khai mở, dập dềnh bên bờ là chiếc
thuyền nho nhỏ càng tăng thêm vài phần cảnh đẹp ý thơ! Xung quanh trang
là một vườn mai trắng đào hồng từng nở rộ suốt mùa