XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210925

Bình chọn: 9.5.00/10/1092 lượt.

m vào vai hắn kêu

rên không ngừng.

Đợi đến khi mỗ không gần nữ sắc tiếc nuối dừng lại ôm thê tử chìm vào mộng đẹp thì cũng đã là hừng đông.

Chiều hôm ấy…

Mỗ nữ bị cơn đói làm cho tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên.

“OMG! Ta bị xe tải mười tám tấn đâm.”

Sau khi nhìn xuống thân thể không một miếng vải xuất hiện suy nghĩ thứ hai.

“Con bà nó! Bản cô nương bị cường bạo!”

- Linh Nhi? Có chỗ nào không khoẻ?

Một giọng nam trầm khàn ngái ngủ phả khí bên tai kéo nàng về với thực tại,

ngây ngốc ngẩng lên nhìn nam nhân vẫn ôm mình sít sao và nàng cũng…như

bạch tuộc quấn lại người ta.

- Diệp, huynh…sao lại ở đây?

- Nàng gọi ta là gì?

Hắn nhíu mày không hài lòng di chuyển hạ thân một chút, nam căn chưa từng

rời hoa huyệt bành trướng đánh sâu vào bên trong gợi lại cho nàng ký ức

sâu sắc về ngày hôm qua.

- Tướng…tướng công chậm đã, ta quên! Ta ngủ dậy song thường hay quên…á từ từ dừng lại tướng công…

- Nàng dám quên ta?

- Chỉ quên chuyện hôm qua.

- Ta lập tức nhắc!

- A, tạm thời quên giờ đã nhớ.

- Thật?

- Ta chưa bao giờ lừa chàng!

- Đã từng…

- Tình thế bắt buộc thôi, chàng mau chậm lại!

- Nàng là thê tử của ta.

- Ừ…

- Ân?

Ấn mạnh một cái

- Dạ tướng công…

Khóc…

- Nàng nói nàng không dời khỏi ta.

-…

-…..

Đổi tư thế.

- A… Dạ tướng công.

- Nàng nói nàng yêu ta.

- A bao giờ?

- Ta không ngại nhắc lại hộ nàng.

Ôm mỗ nữ ngồi dậy, nàng hoa dung thất sắc ôm chầm lấy hắn quyết định làm kẻ bại trận.

- Tướng công tướng công ta nhớ ta nhớ! Ta yêu chàng.

Diệp Cô Thàn dương lên khoé môi một chút nhưng hạ thân vẫn không ngừng lao tới hoa huyệt ướt đẫm mềm mại.

- Nhớ ra quá muộn, đến một lần nữa.

- A…ân…a, chàng…chàng…là…cố tình hư..hư..a…

- Bởi vì ta cũng yêu nàng, nương tử!

Đầu mỗ nữ nổ oanh một cái, tất cả những gì sau đó nàng nhớ là đung đưa…đung đưa rồi lại đung đưa. Nàng như đang nằm trên một con sóng dập dềnh lay

động cuốn trôi nàng đi với một nhịp điệu vô cùng dịu dàng êm ái,

“Hắn…Diệp Cô Thành cư nhiên lại nói rằng yêu ta!!! Là Y-Ê-U đó đó, là

“Amour”, là “Amare”, là “Liebe”, là “Ái”, là “Saranghaeyo”, là “Aisuru”, là “Love”….đó!!!”

Ngay cả khi nàng được hắn bao lại kín mít

trong ngoại bào của mình ôm về khách sạn trong Hắc Phong thành nàng cũng vẫn trong tình trạng lơ mơ như vậy, lúc mọi người chạy đến còn tưởng

đâu nàng bị Cung Cửu làm cho ngốc rồi tá hoả lên tìm đại phu. Diệp Cô

Thành lúc ấy mới có chút hồng hồng hai tai hết sức khả nghi gạt đi, nói

rằng nàng chỉ đang cố gắng xắp xếp lại suy nghĩ của mình thôi. Mọi người cái hiểu cái không cũng tạm chấp nhận, duy có Thuý Miên vẫn có vẻ lúng

túng muốn nói lại thôi.

- Diệp thành chủ, nên…nên để Thuý Miên chuẩn lại mạch cho phu nhân.

- Không cần.

“Thực khốc” Tôn Tú Thanh ngồi một góc giơ ngón tay cái lên dùng khẩu hình nói với Thanh Y, Hồng Y bên cạnh làm các nàng gật đầu như băm tỏi. Đi cùng

Tôn Tú Thanh một thời gian mấy từ ngữ kỳ lạ các nàng chính là học được

hết rồi, mai sau có nói chuyện với phu nhân mình cũng không đến nỗi ù ù

cạc cạc.

- Nhưng sợ rằng “Định Tình” khiến phu nhân…

Mọi người ngay lập tức im lặng quay ra sửng sốt nhìn mỗ nữ đang mơ mơ màng

màng lại nhìn Diệp Cô Thành bắt đầu mặt lạnh rồi quai qua nhìn Thuý Miên một bộ rất là thánh mẫu quan tâm người khác. “Định Tình” mị dược không

phải mọi người không biết, Thuý Miên với ngoại hiệu “Thiên diện bồ tát”

chính là đã dịch dung thành Thuỷ Linh lừa Diệp Cô Thành mang về Bạch Vân thành rồi dùng mị dược “Định Tình” này định thâu tóm Diệp Cô Thành.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Diệp Cô Thành có hiện

tượng ngấm dược, Thuỷ Linh giả cởi bỏ toàn bộ giá y ra thì cũng là lúc

bị kháp cổ gần chết. Nếu không phải nàng ta mang dung mạo của Thuỷ Linh

nhìn hắn đầy sợ hãi van xin thì đã bị Diệp Cô Thành tay không bứt đầu ra khỏi cổ rồi, hỏi vì sao “Định Tình” không có giải dược lại bị phá? Cái

này cũng phải cám ơn trò trả thù trẻ con của Thuỷ Linh nhằm vào tướng

công của mình và Đoạt thần y trước đó, sau khi bị trúng “n +1″ loại xuân dược cùng mị dược Đoạt thần y phát điên trong một hôm đạp bỏ hết kho

xuân dược mấy trăm loại của mình và dành thêm một ngày một đêm nữa chế

ra…”Xuân dược bất xâm” phòng trừ trường hợp lại bị dục hoả đốt người mà

lại ngay đơ như khúc khỗ trong hai canh giờ lần nữa. Dĩ nhiên người muốn ôm nữ nhân khó chơi nào đó về cũng nên phòng bị trước một thân “Xuân

dược bất xâm” cho chính mình, ai dám khảng định nàng không “lỡ tay” thêm chút “gia vị đặc biệt” vào trà hay thức ăn lúc nào.

Thêm vào

đó, dù “Thiên diện bồ tát” dịch dung hoàn hảo thế nào nhưng có một số

thứ không thể bắt chiếc được, chính là ánh mắt và mùi hương. Diệp Cô

Thành lúc đầu do gấp gáp mà không chú ý, nhưng khi nàng ta mở mắt ra

nhìn hắn hắn ngay lập tức cảnh giác. Đến khi thoát đi lớp giá y mang

theo mùi hương của Thuỷ Linh thực sự thì “Thiên diện bồ tát” chính thức

bị bại lộ, sau vì bảo toàn tính mạng và trúng tiếng sét ái tình với Diệp thành chủ mà thành kẻ chỉ điểm. Tiếc rằng hoa rơi cố ý nước chảy à

không…băng trôi vô tình! Nàng ta được món lợi duy