
n nhíu mày không nhìn Diệp công tử
nói.
- Công tử, “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” của ta không phải
đường! Mệnh của vị cô nương này quá lớn mới không đứt toàn thân kinh
mạch mà chết, người cho nàng ăn liền một lúc cả 3 viên tuy nói là bảo
trì sinh mạng của nàng lúc đấy nhưng nàng không có nửa điểm nội lực sao
có thể tiếp nhận nổi? Do đó cũng làm đại thương đến nguyên khí của nàng! Ta có thể dùng “Cửu cửu chín mươi mốt thần thức trâm” để trị nhưng
nguyên khí của nàng cần phải dưỡng thương trong nửa năm.
Lãnh mi nhíu lại, hắn nhìn nàng chằm chằm nửa ngày sau mới nói được một chữ .
- Tốt!
- Vậy mời công tử di giá, ta bắt đầu muốn thi trâm!
Không nể mặt hạ lệnh trục khách, Đoạt thần y cay cú nghĩ “hừ người khác tranh nhau chết đi sống lại, ngàn vàng khó cầu một tiểu cục cưng của ta mà
hắn cư nhiên dám cho nàng 3 “đứa” liền một lúc, hắn muốn cứu người hay
muốn người ta đi nhanh hơn đây? Bảo ta ngoan tuyệt ta phải xếp sau hắn
đi! Hừ hừ…Đau lòng chết ta”
Người hầu trong y viện nhanh chóng
lục tục mang hộp ngân trâm, hộp thuốc, dục bồn cuối cùng từng thùng
thuốc nghi ngút khói vào! Thanh Y vẫn ở bên trong bên cạnh nàng, Diệp
công tử đứng ngoài hành lang, ngửa đầu ngắm trăng. Nhàn nhã, thanh tao
hoàn toàn không có bất kỳ chút liên quan nào đến những người đang đi lại tấp nập đằng sau. Chỉ có vầng nguyệt nha trên cao kia là thấy trong đôi mắt của hắn đã mất đi sự lãnh đạm nghiêm khắc thường ngày, hai tay chắp đằng sau lưng, trong ống tay áo khớp ngón tay bị hắn nắm đến trắng
bệch! Sao hắn có thể không nghĩ đến nàng hoàn toàn không có chút võ công nào cơ chứ, linh đan diệu dược cũng là con dao hai lưỡi! May mắn nàng
lớn mệnh nếu không… Hắn cũng không dám nghĩ tiếp!
Đằng sau người hầu bê từng chậu nước ấm trong veo đi vào rồi lại bê từng chậu nước đỏ
tươi đi ra, dù ồn ào nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng rên đau mỏng
manh của nàng giữa những âm thanh nói chuyện hay di chuyển của người
khác. Tuấn mâu từ lúc Đoạt thần y bắt mạch cho nàng song vẫn chua hề
giãn ra, nay lại càng nhíu chặt hơn! Hắn khẽ động thân, rút nhuyễn kiếm
phòng thân nơi đai lưng ra nhún mình một cái lao vào màn đêm.
Bên trong phòng là hơi nước, hơi thuốc, từng giọt mồ hôi của nàng rơi xuống nóng hổi. Ngoài hoa viên là một mảnh lạnh lẽo đủ đông cứng bất kỳ kẻ
nào đến gần, kiếm phong cuốn theo những bông tuyết quay cuồng như lòng
hắn. Phiêu hốt…
Thuỷ Linh sau khi được uống một chén thuốc nho
nhỏ đỏ tươi của Đoạt thần y thì thanh tỉnh hơn rất nhiều, nàng nghi ngờ
trong vị thuốc đấy có thành phần doping =.=!!
Thấy Thanh Y sau
khi lau sạch vết thương của nàng định bôi thuốc cao nàng đè tay cô ta
lại, ngước nhìn Đoạt thần y đang khử độc cho ngân trâm gần đấy lại nhỏ
giọng hỏi.
- Đoạt thần y, có thể…có thể khâu miệng vết thương sao?
Đoạt thần y ngẩng phắt lên nhìn nàng mắt toả ra ánh sáng quái dị làm nàng
chột dạ không hiểu mình nói sai cái gì! Vết thương dài thế này không
khâu đến bao giờ nó mới lành? Lại ngay ngực nha, bảo nàng sau này làm
sao mặc được bikini đi bơi đây!
- Cô nương, làm sao có thể khâu?
- A, gây tê tại chỗ, đè miệng vết thương gần lại rồi dùng kim hình móc xâu chỉ qua khâu thôi!
- Là dùng kim hình móc ư? Gây tê tại chỗ là sao? Còn chỉ, chỉ sẽ dính vào vết khâu, lúc lấy ra sẽ dính thịt rất đau.
- Dùng thuốc làm mất cảm giác ở xung quang miệng vết thương để khâu a.
Chỉ thì dùng chỉ tơ, không thì dùng sợi tóc cũng được nha!
Địch
thần y lộ vẻ mặt kinh hỉ, đôi mắt cong cong híp lại cũng mở bừng cả ra
nhanh chóng sai người chuẩn bị kim bẻ cong lại và chỉ tơ. Đem tất cả khử độc rồi đem đến trước giường ngồi xuống.
- Cô nương xin thất
lễ, trước ta sẽ dùng “Cửu cửu chín mươi mốt thần thức trâm” đã rồi sẽ
khâu miệng vết thương sau. Ta không có thuốc để làm mất cảm giác nơi
miệng vết thương nhưng có thể dùng trâm thay thế!
Nàng nhìn thấy một khay ngân trâm dài có ngắn có trước mắt mà muốn ngất xỉu luôn, run run gật gật đầu.
- Có một số trâm sẽ rất đau, cô nương nếu chịu không được ta sẽ dùng dược để giảm bớt nhưng hiệu quả thi trâm không được tốt, sẽ phải làm thêm
vài lần nữa. Cô nương….
Vài lần! Một lần đủ chết, vài lần nàng trực tiếp phi thăng luôn cho song. Nàng lắc đầu như trống lắc.
- Không… Không cần dược, một lần là được! Please…à làm ơn cho ta một chiếc khăn là được!
Thanh Y bên cạnh nhanh nhẹn cởi áo ngủ lụa trắng của nàng ra, bên trong nàng
mặc một chiếc yếm phớt hồng thêu hoa đào đỏ tươi còn kín hơn bikini!
Nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, trước mặt là vị thần y,
tương đương bác sỹ thôi nàng cũng hết sức xấu hổ. Thanh Y đỡ nàng úp sấp lại, cẩn thận kê một chiếc gối mềm trước ngực nàng để tránh động mạnh
vết thương. Nàng cũng đau đến nhíu mày, cầm lấy chiếc khăn bông trắng
người hầu đưa lên, nàng nhẹ nhàng cắn rồi gật gật đầu cho Đoạt thần y
biết có thể bắt đầu….
2 canh giờ sau….
Nàng vô lực nằm
trong dục bồn tràn đầy nước thuốc, vết thương sau lưng, trước ngực đã
được khâu lại. Dù không cần thi trâm gây tê nàng cũng sẽ không cảm thấy
đau bởi uy lực của tám mươ