
iết xuất thân là gì nhưng một khi đã ở trên cao
thì mới chính là kẻ mạnh. Hiện giờ người ở trong Nghênh Xuân viện này là ta chứ không phải là ngươi!
- Chung quy ngươi vẫn là tên khất cái không phải sao?
Thiếu niên tức giận hồng mặt nổi tính trẻ con.
- Chung quy ngươi vẫn không bằng một tên khất cái không phải sao?
Nàng dùng chính lời của hắn để nhạo lại hắn, thiếu niên tức giận xanh mặt
nhìn nàng oán độc. Nàng cũng không thèm chấp tiếp tục quay lại nằm trên
nhuyễn tháp của mình, tiếp nhận chén chè hạt sen tì nữ dâng lên tao nhã
nhấp một ngụm hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của bọn họ lần nữa. Toàn bộ
chính là không quen chịu sự bỏ qua như vậy, dù sao bọn họ cũng chĩnh là
tinh hoa ngàn người có một a. Dù nàng có là mỹ nhân hơn người đến đâu
cũng không thể kiêu ngạo như vậy, liên tục không để bọn họ vào mắt. Nữ
nhân này…tuyệt đối không thể để nàng ta chiếm được sự sủng ái lâu dài
của Tây Vương bằng không bọn họ sẽ rất khó sống. Không muốn nhục lại
thêm nhục đám yến oanh bất chợt lui đi cũng nhanh như khi họ đến vậy,
nàng nhìn theo chéo áo của kẻ cuối cùng rời đi lập tức gọi nô tì cầm
giấy ra đốt vía cùng hũ muối ra nèm để trừ tà đuổi xui. Mặt dù đầy dấu
chấm hỏi nhưng bọn họ cũng vẫn ngoan ngoãn thực hiện, đến ngay cả Vương
cũng còn bị nàng đùa giưỡn đến mức một thân ô uế mà không làm gì nàng
nữa là bọn họ.
***
Ngọc uyển nơi ở của Thiệu Ngọc.
Khụ…khụ…khụ.
Từng đợt tiếng ho từ sau màn buông rủ liên tục phát ra thi thoảng lại xen
lẫn vài tiếng rên rỉ nho nhỏ đau đớn, dù đã dùng sức kìm chế nhưng với
kẻ nội công thân hậu như Tây Vương thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Sau khi đại phu đi ra, ngay lập tức tiến đến chỗ hắn ngồi báo cáo tình hình kết quả.
- Vương, là độc chưởng của Tây Vực.
- Trong phủ những ai xuất thân từ đó?
Hắn liếc mắt hỏi tổng quản bên cạnh.
- Dạ, có hại vị công tử và bốn vị phu nhân cùng vài tên thị vệ nữa ạ.
- Điều tra bọn họ trước, ta không tin thích khách từ bên ngoài vào lại chỉ đả thương một người rồi bỏ đi.
- Dạ.
Tổng quản ngay lập tức lĩnh mệnh định cùng đại phu rời đi nhưng hắn đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó gọi giật đại phu lại.
- Vương còn gì phân phó?
- Một lát ngươi đến Nghinh Xuân viện chuẩn mạch cho vị phu nhân ở đấy.
- Ý Vương là…
Lão khó hiểu, Vương từ bao giờ lại quan tâm đến nữ nhân như vậy? Nhận ra ánh mắt khó hiểu của lão hắn hừ lạnh.
- Xem có hỉ mạch thật không cho ta.
Hắn chính là nghi ngờ nàng không có thai nên mới dám mạnh miệng như vậy,
giang hồ đồn đại không thể tin. Không còn thủ cung sa chỉ chứng minh
được nàng đã thất thân ngoài ra không nói lên được điều gì, chính lời
đồn đại giang hồ đã khiến trong đầu hắn mặc định là nàng mang thai thôi. Hắn âm trầm cười, mắt loé lên tia sáng lạnh.
- Xứng cho ta một liều mị dược vô sắc vô vị thực mạnh không có thuốc giải.
Phía bên trong lại nổi lên tiếng ho dữ dội hơn trước nhưng người bên ngoài
vẫn chỉ cho rằng hắn là bị tổn thương phủ phế mà vậy nên cũng không mấy
để ý, nhưng nếu có ai đi vào vén tấm màn dầy nặng lên sẽ phải bật ngửa
ngã ra sau vì giật mình hoảng sợ. Nam nhân ôn nhuận như ngọc lúc sáng
giờ khuôn mặt vặn vẹo cố gắng không để lộ ra sát khí khủng khiếp đánh
động con cáo già bên ngoài, hai tay nắm chặt đến khớp xương trắng bệch.
Thân thể căng cứng buộc chặt ức chế bản thân muốn lao ra giết kẻ bên
ngoài nhưng lý trí cho hắn biết giờ không phải lúc, chỉ trong vài ngày
nữa thôi cả vương phủ này sẽ chỉ còn là một đám máu thịt bầy nhầy. Hắn
thề rằng như vậy!
***
Hôm sau.
Mỗ nữ nghi ngờ
nhìn vị đại phu trước mặt mình, muốn chuẩn mạch kê thuốc an thai sao? Hừ tên chết bằm kia mà cũng tốt vậy có khi siêu nhân heo bay đầy trời,
chẳng qua là muốn kiểm tra xem nàng là có thai thật hay không mà thôi.
“Hừ, ta chỉ sợ ngươi chuẩn ra được một cái người sắp chết!” Nàng vừa
nghĩ bụng vừa vươn tay đặt trên nệm gấm nho nhỏ để lão bắt mạch, đại phu hơi cương lại một chút hỏi lại.
- Phu nhân, không cần cách rèm sao?
- Phiền phức, chuẩn mạch đi.
Nàng phe phẩy quạt tỉnh bơ, đại phu bất đắc dĩ đặt tay lên mạch môn của nàng.
Im lặng…
Nhíu mày dùng ba ngón tay thăm mạch.
Im lặng…nảy nhẹ…lại hoàn toàn im lặng…
Lão mở lớn mắt như miệng chén tống nhìn nàng, lại nhìn xuống cánh tay gầy
nhỏ của nàng vài lần như thể làm vậy sẽ hiểu ra điều gì. Lão buông ta,
yêu cầu nàng đi lại vài vòng hít sâu thở đều rồi tiếp tục bắt mạch lại.
Nhưng…kết quả vẫn vậy, lão lắp bắp…
- Không…không thể nào…
- Sao? Thai nhi tốt chứ?
Lão mờ mịt ngẩng lên nhìn khuôn mặt thanh lãnh của nàng.
- Thai…thai…
- Như thế nào đại phu?
- Phu nhân nghỉ ngơi, lão phu cáo lui trước đi bốc thuốc cho người sắc gửi đến phu nhân sau.
Lão vẫn còn đang trong tình trạng khó hiểu mày xoắn xuýt lại với nhau thu
dọn hộp thuốc nhanh chóng rút lui về báo cáo với Vương về tình trạng khó hiểu của nàng.
Nhìn bóng lưng lão đại phu tất tưởi chạy đi báo
cáo nàng mỉm cười hài lòng, “Đoạt lang băm lão thực khá haha ta yêu lão
chết được!”
Lão thần y đầu đầy mồ hôi lạnh đi đến thư phòng, vội vàng chạy vào chợt thấy Tây Vương