
ở ven đường, hòn đá nhỏ ở dưới chân bay lên, “cạnh ” một tiếng rơi
trúng vào cái gì ở trước rồi, một luồng sát khi lập tức đập vào mặt mà
đến, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện hòn đá kia đã bị tôi đá
trúng một bà dì già già, giờ phút này bà dì đó đang chống nạnh hai tay
làm giống như đậu hũ Tây Thi, hung thần ác sát trừng mắt nhìn tôi.
Má ơi!!! >”
Thời vận không tốt chút nào cả, tôi cười hắc hắc hai tiếng, “……… Thật xin lỗi thật xin lỗi, cháu không phải cố ý……….”
Bà dì hét lớn một tiếng cắt ngang lời tôi, “Nếu lời xin lỗi hữu dụng thì còn cần đến cảnh sát làm gì nữa?”
Tôi đứng hình, đầu năm nay ngay cả bà dì cũng có thể kiêu ngạo như vậy nữa!
“Thế……… bà muốn giải quyết như thế nào?”
Bà dì cười đắc ý, không muốn buông tha người, “Đương nhiên là đến đồn cảnh sát!”
Hừm, tôi không thể đến đồn cảnh sát
được, đến đồn cảnh sát khẳng định là ba tôi sẽ biết ngay, đến lúc đó lại liên lụy đến sự kiện thuốc tránh thai thì thế chẳng phải tôi chết chắc
rồi sao?
Càng nghĩ càng sợ, tôi quay đầu lại
nhìn Tư Đồ, nhưng Tư Đồ lúc này còn đang đứng nghe điện thoại, chẳng
chút ý chút nào đến chuyện bên này của tôi, tôi gấp đến độ như kiến bò
trên chảo nóng, tôi vô kế khả thi rồi, mắt thấy bà dì sẽ tiến lên bắt
lấy tay tôi, tôi đang muốn lui về phía sau thì tự dưng trong lúc đó bỗng nghĩ ra một kế, tôi đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉa vào trên bầu
trời còn giọng nói thì kinh ngạc cực độ, kêu to:
“Mau nhìn kìa! Có tàu vũ trụ!”
Theo phản ứng có điều kiện, bà dì
cũng theo tay tôi nhìn lên trời, vì thế tôi nhân cơ hội bà ấy còn kinh
ngạc thì rất nhanh quay đầu bỏ chạy.
“Xú nha đầu, đừng chạy!”
Bà dì này quả thật rất là ‘chấp
nhất’, thế mà kéo ‘thân thể mềm mại’ hơn 200 cân đuổi theo phía sau tôi, vừa chạy lại còn vừa chửi tôi, tôi không dám quay đầu nhìn về phía sau, cắm đầu cắm cổ chạy vội, đường cũng không thèm nhìn, khi quẹo ra một
con đường lớn thì một chiếc xe màu bạc đang chạy đến, chờ khi tôi nhìn
đến thì đã chậm rồi, xe chạy không phanh lại kịp, một đường đâm thẳng về hướng tôi, tôi bị xe đụng, đầu ngã xuống đất, sau đó trước mắt tối sầm
liền mất đi ý thức.
Không biết mình hôn mê đã bao lâu rồi, khi tôi tỉnh lại thì cảm giác đầu có chút đau, mà mình lại đang ở
trong một căn phòng u ám xa lạ.
“Uhm………..” cảm giác xương cốt toàn thân có chút đau nhức, tôi xoay mình muốn nằm xuống.
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôi nương ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn bốn phía chung quanh.
Cửa sổ sát đất thật lớn, gia cụ mới, màu tao nhã, giường lớn King size mềm mại, tất cả tất cả tất cả chuyện
chuyện này biểu hiện một điều, chủ nhân căn phòng này là một kẻ có tiền.
Nhưng vì sau tôi lại ở nơi đây, tôi
nhớ là…….. đầu đau quá….. tôi xoa xoa cái trán, tự nhiên phát hiện trên
trán xuất hiện một cục u thật to.
Đương nhiên là tình tiết sẽ không
phải giống như trên TV là tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi có thể nói lại
chuyện lúc trước đã xảy ra, tôi nhớ rõ lúc ấy tôi lỡ chân đá trúng cục
đá lên người một bà dì, sau đó người ta rượt tôi chạy qua mấy con phố,
lại sau đó khi tôi chạy ra đường lớn thì bị một chiếc xe đụng phải, sau
đó tôi hôn mê cho tới bây giờ………….
Nói cách khác, tôi gặp tai nạn xe
cộ, nếu nói theo bình thường thì tôi hẳn là phải nên ở bệnh viện chứ
không phải là nơi này, căn phòng hoành tráng như thế này không phải là
bệnh viện, thế thì……
Thế thì chỉ có thể là một khả năng
thôi……… người kia đụng phải tôi, sao đó lo lắng gặp chuyện không may cho nên bắt cóc tôi mang về nhà, chuẩn bị hủy diệt chứng cớ? Hay là nhìn
thấy sắc đẹp của tôi………. Mà nổi lên ác ý ta?
Tưởng tượng như thế tôi không khỏi
lo lắng, vội vàng lo lắng mà xem xét lại quần áo của mình, aaaa, quần áo không chỉnh chu, vừa thấy là tôi bị dọa hoảng, Oh my god! Quần áo của
tôi bị người ta đổi qua, hiện tại tôi đang mặc chính là một bộ đồ ngủ!
Trời ạ, khẳng định là như thế này,
sau khi người nọ xuống xe thì nhìn thấy sắc đẹp của tôi cho nên sinh ra
ác ý, vì thế chở tôi về nhà chuẩn bị tiền dâm hậu sát, hoặc thảm hại hơn chính là hủy đi chứng cứ!
Đầu óc của tôi bắt đầu ảo tưởng người kia là ai, phàm là thần tượng trên TV tôi đều nghĩ qua một loạt!
Sau đó cửa có tiếng động, đèn lập tức sáng lên-----------
Chàng trai đứng ở cửa, đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn mĩ. Mái tóc có chút hỗn độn,
dáng người cao ráo, cả người khí chất tinh khôi, trên mặt mang theo một
chút u buồn, giờ phút này đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười kia tao nhã mà hàm súc……..
Oh~~ My ~~ God! Đây không phải là Bạch Thần sao?
“Đã tỉnh?”
“Sao….sao lại là anh?” Tôi kinh ngạc miệng mở rộng ra có thể nuốt cả một cái trứng vịt.
Đây là nằm mơ đúng không? Tôi theo
phản xạ nhéo mặt mình một cái, ôi, rất đau! Xem ra đây là thật rôi!
Nhưng mà sao tôi lại ở chỗ này, anh ta sao lại cũng ở chỗ này, mà nơi
này là ở đâu?
Tôi chớp mắt nhìn Bạch Thần mặc một
độ đồ màu trắng tao nhã đi về hướng tôi, thật giống như hoàng tử trong
mơ, chỉ đi về phía tôi mà thôi……
“Em cảm thấy thế nào?” Bạch Thần đi
tới trước mặt tôi, vươn đôi tay hơ