
vừa rồi không cho
tôi ăn sao?" Tôi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vừa nhớ lại bởi vì
anh ta mà tôi mang cái bụng nghiệt chủng kia là cảm thấy khó chịu, mặt
vẫn hầm hầm như cũ.
“Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây
giờ, bất quá em không thể vẫn ăn nhiều, như vậy rất dễ bị đau bụng, hôm
nay anh viết cho em một cái thực đơn ăn uống, từ nay về sau cứ dựa theo
đó mà ăn.” Diệp Tử Ninh vẫn là tươi cười, dùng bàn tay như có như không
vuốt qua đầu tôi, làm tôi có cảm giác mình như là con chó nhà anh ta
nuôi. Anh ta nói vốn là câu mệnh lệnh nhưng vừa thấy tôi chu miệng, vì
thế lại bỏ thêm một câu trưng cầu ý kiến của tôi: “Được không?”
"Không được không được!" Tôi bỏ tay anh ta ra, buồn bực gãi gãi mình tóc, có hơi phát điên .
Vừa nghĩ tới trong bụng mình bỗng
nhiên thêm một sinh mệnh là tôi liền buồn bực muốn đánh người, làm sao
lại trúng chiêu được vậy trời?! Một chút tâm lý chuẩn bị tôi cũng không
có, tôi căn bản không muốn kết hôn, lại càng không muốn sinh em bé,
trong tâm lý của tôi, tôi vốn chính là một đứa nhỏ, tôi vừa mới tốt
nghiệp không lâu, còn chưa có chơi đủ, tôi gánh vác không nổi trách
nhiệm của một người mẹ, vừa nghĩ tới đây, tôi cảm thấy áp lực quả thật
vô cùng lớn.
Càng làm cho tôi buồn bực là đứa bé
này là con của Diệp Tử Ninh, tin tức tôi có con với Diệp Tử Ninh bị
người ta lấy vận tốc ánh sáng truyền đi khắp bệnh viện, tôi lại một lần
nữa trở thành diễn viên của dư luận.
Vô luận đi đến nơi nào, tôi cũng đều có thể cảm giác được này sóng điện tức giận, ganh ghét của phụ nữ trong bệnh viện.
Tôi biết, mọi người nhất định tưởng
tôi cố ý mang thai với Diệp Tử Ninh, mẫu bằng tử quý, rốt cục cũng có
ngày chim sẻ bay lên làm phượng hoàng rồi, nhưng mà……….. nhưng mà có ai
biết nỗi khổ của tôi đâu, chuyện XXOO tôi vốn không muốn nó xảy ra, tôi
là bị buộc, nhưng tôi biết lời này nói ra không chịu tin tôi cả, ngay cả ba tôi có lẽ cũng không tin tôi!
Đây là cái thế giới gì không biết?
Chẳng lẽ không phải mĩ nữ thì ngay cả quyền lợi bị cường cũng không có
hay sao? Hiển nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy.
"Trư Trư không cần buồn bã như vậy
nữa, nếu không em bé sinh ra có thể không đẹp." Diệp Tử Ninh giống như
thay đổi thành con người khác, ôn nhu làm tôi nổi cả da gà, khoan dung
đại lượng làm cho tôi cảm thấy xa lạ.
"Cái gì mà có xinh đẹp hay không, tôi cũng chưa nghĩ tới phải có đứa bé này!" Tôi phiền não vung tay rống to.
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Ninh lập tức trầm xuống, tôi giống như mèo sợ chuột, lui về sau hai bước.
Nhưng mà bão táp trong dự đoán không có tới, chỉ thấy Diệp Tử Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Hôm nay thời tiết không tồi, chúng tôi đi ra bên ngoài phơi nắng đi, như vậy có lợi
cho em bé.”
Nói xong nắm tay tôi đi ra ngoài sân cỏ.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây đại
thụ xanh biếc rậm rạp vô cùng xinh đẹp, nhất là sau chín giờ, ánh sáng
ấm áp chiếu lên trên người làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái,
cảm xúc của tôi cũng dần dần bình tĩnh một ít.
Thời tiết đẹp, người bệnh phơi nắng
không ít, nhưng vì Diệp Tử Ninh là phó viện trưởng, chức vị không giống
người thường nên anh ta mang đi vào một cái công viên nhỏ, nơi đó là nơi chuyên dành cho người bị có tiền nên người ở đây rất ít.
Diệp Tử Ninh lựa chọn ở một thân cây ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, sau đó làm cho tôi tựa đầu vào chân anh ta.
Tuy rằng tính tình anh ta tốt lên
nhưng tuyệt đối là lão hổ ngoài cười nhưng trong không cười, bị áp bách
trường kỳ nên tạo thành thói quen, cho dù trong lòng không phải thực
nguyện ý nhưng tôi cũng làm theo lời theo anh ta.
Tôi ngồi xuống, Diệp Tử Ninh liền
cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán tôi “Trư Trư, anh biết chuyện này làm em ngoài ý muốn nên trở tay không kịp, anh cũng biết em còn nhỏ
tuổi, còn chưa chuẩn bị tâm lý có con, nhưng nếu ngoài ý muốn đến rồi,
chúng tôi phải nhận, này dù sao đây cũng là một sinh mệnh, là món quà
thượng đế dành cho chúng ta, em nhẫn tâm không cần con sao?”
Tôi nhắm mắt quyết định giả chết,
lúc trước nếu không anh ta buộc tôi làm chuyện đó, nếu không khi anh ta
làm chuyện đó không mang bao cao su, nếu sau đó anh ta không cho tôi
uống thuốc, làm sao có cục diện như ngày hôm nay? !
Thấy tôi không nói lời nào, Diệp Tử
Ninh cũng không ép tôi, tay đặt trên tóc tôi khẽ vuốt, cảm giác tựa như
anh ta đang vuốt lông cho chó nhà anh ta nuôi không bằng. >
Tôi hơi mở một mắt ra, bởi vì tôi
nằm ngay mặt cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy thái độ của Diệp Tử Ninh,
giờ phút này trong ánh mắt anh ta tràn đầy đầy nhu tình, thấy tôi quan
sát anh ta, anh ta mỉm cười, tiếp theo lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi
một chút, bất quá lần này là ở trên gương mặt.
“Chán ghét, không cần loạn hôn.” Tôi có hơi ngượng ngùng dời tầm mắt ra nơi khác.
Bộ dáng thẹn thùng chắc lấy lòng
được Diệp Tử Ninh, anh ta vui vẻ nở nụ cười, tôi nhìn anh ta tươi cười
vui vẻ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác, trong khoảnh
khắc đó tôi cảm thấy cả đời như vậy thật ra cũng không tồi.
Nhưng