Pair of Vintage Old School Fru
Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

giơ ra một bức thư pháp:

- Cô nương, có phải cô muốn xin lão chữ này?

Ta chăm chú nhìn bức thư pháp vừa mới khô mực, một chữ “ Tuệ” uyển chuyển mà vẫn kiên định hiện ra ngay trước mắt, ta sững sờ đến độ không thể tin:

- Lão...sao...lão biết ta muốn xin chữ này?

Ông lão móm mém cười, trông lại càng giống một tiên ông:

- Không phải đều hiện rõ trên mặt cô nương đấy sao?

Ta hốt hoảng xoa nắn khuôn mặt mình, trời ạ, sao chẳng sờ thấy chữ “ Tuệ´nào thế nhỉ?

Tiểu Ái bên cạnh bụm miệng cười, sực nhớ đến nó, ta bèn khẩn cầu ông lão:

- Ta muốn xin thêm chữ nữa,ông cho ta chữ nào có thể lấy được nam nhân tốt ấy, ta xin cho con nha đầu này!

Nói xong, ta chĩa tay về phía Tiểu Ái, nó lắp bắp:

- Tỷ tỷ...sao tỷ...lại..lại xin mấy chữ vớ vẩn như thế!

- Thế nào là vớ vẩn, chỉ cần không có tà tâm thì đều là ước muốn chính đáng!

Ta chun mũi, làm mặt quỷ với nó.

Tiểu ái bất lực nhìn ta, cuối cùng cũng đành nhận lấy bức thư pháp đỏ thẫm, chữ “ Tình” đen tuyền nổi bật trên nền giấy, trông lại càng tinh tế!

Lúc sắp sửa rời đi, ta chợt nhận ra một bức thư pháp bị rơi ở dưới chân sạp, tò mò giở ra xem. Đúng là nét chữ của ông lão, là tên ta, “ Mẫn”.

Ta tức tối hỏi:

- Này, ông lão. Ông có ghét ta thì cũng không nên vò nhàu nó rồi phi tang thế chứ!

Ông lão thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn từ tốn đáp:

- Đúng là của lão viết!

Ông lão này có tài viết chữ, lại còn biết đọc ý nguyện của khách chỉ qua sắc mặt, chắc chắn biết ta tên Đinh Mẫn Mẫn nên cố ý viết ra để dụ dỗ đây. Không ngờ ta lại xin chữ “ Tuệ” , phen này là ta được “hời” rồi.

Ta không xấu hổ cuộn bức thư pháp hơi nhàu vào trong tay áo, nói:

- Đấy nhé, là ông không cần bức thư pháp, vậy nó là của ta. Ta chỉ trả tiền hai bức kia thôi đó!

Ông lão bật cười sảng khoái, chẳng những không tức giận trước thói vô lại của ta, còn đem 200 lượng ta vừa trả ban nãy ra trước mặt:

- Lão gửi lại cô nương, lão cho chữ rất tùy tâm. Nhưng với cô nương, lão không tính!

Ta vui mừng cầm lại số bạc, mua được nhiều thịt thỏ nướng lắm đây! Lại còn được cả đôi bức thư pháp tên ta và chàng nữa chứ!

Mặt mũi rạng rỡ như hoa, ta vội vã kéo Tiểu Ái về hướng có bán đồ ăn, ông lão sư gia bèn nói với theo:

- Cô nương Mẫn Mẫn, cứ kiên trì, lão chúc cô may mắn!

Ta đang đói muốn chết, chẳng thèm nghe kỹ xem ông ta nói gì, lôi tuột Tiểu Ái đi.

Tiểu Ái còn kỳ lạ hơn cả ông lão ban nãy, nó vừa theo ta vừa lẩm bẩm:

- Tỷ thật ngốc!

Sao bọn họ cứ liên tục nói mấy câu khó hiểu với ta thế nhỉ, ta nhăn mặt đáp:

- Tỷ chẳng hiểu gì hết!

Nó im lặng một chặp rồi bỗng dưng hất văng ta ra, nét mặt thể hiện sự căm phẫn tột độ, hét lên:

- Ông lão ban nãy nói Diệp công tử có ý với tỷ đó, đừng giả ngốc nữa!

Rồi Tiểu Ái chạy vụt mất, ta đứng trơ như phỗng. Hắn có ý với ta thì sao con nha đầu này lại tức giận đến thế chứ? Hình như sau lần ta thú nhận trót trao thân cho Diệp Tuệ, nó không còn nổi nóng với ta thêm lần nào nữa kia mà.

À ta hiểu rồi, chắc Tiểu Ái lo ta tìm thấy Diệp Tuệ, không ngó ngàng tới nó nữa nên bực mình đây mà. Haizzz, con bé ngốc này! Ta phải tìm nó mới được.

Trời tối dần, ta lởn vởn quanh mấy sạp hàng gần đó, chẳng thấy bóng Tiểu Ái đâu bèn quyết định phi ngựa đến vài tửu lầu, rạp hát,..thậm chí là cả kỹ viện. Vừa bước chân vào, ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc của đám nữ nhân trong đó, ta đã vội vã bước ra. May mà hôm nay ta cải nam trang, nếu không bọn chúng sẽ tìm cách giăng bẫy bắt cóc ta vào đó mất, ai mà biết được! Cái lần bị bán vào nơi ô uế đó, e là cả đời này ta không quên nổi!

Tiểu Ái, rốt cuộc con bé này đang ở đâu cơ chứ? Ta cứ lang thang như vậy, chẳng mấy chốc đến một tú lầu, gác sơn màu đỏ rực, lại cao chót vót. Lan can uốn cong còn treo một bông hoa vải cỡ to đỏ như máu. Nom rất giống một lễ thành thân.

Ta đến Tô Châu chưa lâu, đương nhiên không biết hội ném tú cầu do các gia đình quyền quý tổ chức. Đó là những cô nương xinh đẹp, đài các, do quá kén chọn mà muốn dùng trái tú cầu tuyển chọn tướng công cho mình. Âu cũng là duyên trời định!

Một vị công tử mặt rỗ đã giải thích với ta như thế, nhưng chưa để ta kịp hỏi thêm tin tức của Tiểu Ái thì cô nương trên lầu đã liệng trái tú cầu xuống. ở khoảng cách xa nên ta chỉ lờ mờ trông thấy vóc dáng mình hạc xương mai của người ấy. Áng chừng cũng là một mỹ nhân!

Run rủi thế nào mà trái tú cầu tròn vo đó lại bay qua trước mũi ta, như thể chỉ cần vươn tay ra là với được ấy. A di đà phật! Ta là nữ nhân giả trang mà!

Bọn nam nhân xô đẩy nhau giành lấy trái tú cầu, may mà họ không giẫm lên ta. Đủ thấy vị cô nương kia đắt giá thế nào!

Thế rồi một bóng dáng cao ráo phi từ trên ngựa xuống, dùng khinh công trác tuyệt giành được tú cầu, khi chàng khai triển nội công như có ánh sáng hào quang lan tỏa trên vầng trán thông minh ấy, đôi mắt sâu thẳm tựa biển khơi, khóe môi nhạt màu đang nhếch lên đầy giễu cợt!

Chính là chàng.

Diệp Tuệ vẫn tuấn tú như một năm trước, do vừa vận khinh công nên khuôn mặt trắng trẻo của chàng hồng lên như một quả đào mận. Tấm áo trường bào tinh xảo vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn. Ở khoảng cách hơi x