
mặc ta giống như Diệp Tuệ, ta sợ không còn ai ở bên ta nữa!
Sắc mặt Tiểu Ái giãn ra, nó đưa ngón tay út chai sạn ngoắc với tay của ta, mỉm cười:
- Muội sẽ luôn ở cạnh tỷ, muội hứa!
Có được lời hứa của Tiểu Ái, ta yên tâm ăn xong một bữa cơm, hai vị cô mẫu cho chúng ta một loại cao xoa bóp mùi đàn hương, rất nóng, nhưng xoa vào những vết thương trên mông lại rất hiệu nghiệm.
Xoa thuốc xong, Tiểu Ái mệt mỏi thiếp đi, cả ngày nó bận bịu may hỷ phục, sau đó còn tốn sức giận ta, làm gì mà thức nổi chứ!
Riêng ta cứ trằn trọc mãi không thôi, đã lâu lắm rồi ta mới mất ngủ, y như lần bị nhốt ở kỹ viện, ta vùng dậy rót trà, rồi cứ thế ngóng mắt lên trời.
Thưở nhỏ, ta rất thích ngắm sao băng, đám nữ nhân nhà ta nói, chỉ cần thành tâm ước nguyện, sao băng sẽ biến điều ước của ta thành sự thực. Đại huynh nói rằng đêm đầu mùa thu sẽ có sao băng, vậy là ta chờ, chờ, chờ mãi đến khi trời đã tản sáng, mặt đã đầy vết đốt của côn trùng mới chịu về phòng. Trận đó ta bị cảm phong hàn nặng, huynh ta bị mẫu thân phạt. Khi đến thăm ta, huynh ấy chỉ nói:
- Muội thật ngốc, ai nói gì là tin đó sao?
Lúc đó ta mới là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ biết làm mặt lạnh với huynh ta, nhưng từ đó, lời nói dối tưởng chừng vô hại ấy đã cứa một nhát chí mạng vào lòng tin của ta, thơi gian trôi đi, ta cứ ngỡ vết thương đó đã lành, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có thể lành được,bởi vì nó đã trở thành một vết sẹo!
Hóa ra một lời nói dối của người mình tin tưởng lại có sức ám ảnh dai dẳng đến vậy, ta không còn hứng thú chờ sao băng nữa, ta không còn tin nó có thể đem ước muốn của ta trở thành sự thật!
Vậy thì Diệp Tuệ, liệu ta còn có thể tin chàng, tin vào tình yêu của ta dành cho chàng hay không?
Đêm đã khuya, tĩnh mịch không một tiếng động, không có ai trả lời ta! Đợi đến mấy hôm sau, nhân lúc mọi người chưa tỉnh, ta rón rén thay bộ y phục thời còn là tiểu thư Đinh gia, đứng trước gương, ta hào húng xoay một vòng, bộ váy áo màu hồng nhạt, dây lưng có thêu một đóa mẫu đơn nhỏ, chính Tiểu Ái thêu cho ta, sờ gương mặt tiều tụy vì thức đêm của mình. Ta lại thoa thêm chút son, gương mặt trắng nhợt bấy giờ mới hồng lên một chút. Ta đúng là Đinh Mẫn Mẫn hoạt bát của một năm trước, lần này, chắc chắn Diệp Tuệ sẽ nhận ra ta!
Thà rằng đánh liều một phen để biết người đó có thích mình hay không còn hơn cứ cam chịu cả đời, để rồi cuối cùng vẫn không biết người đó đối với mình thế nào!
Ta đắp lại chăn cho Tiểu Ái, đặt một vài chiếc màn thầu ở bàn, sợ nó dậy không thấy mình sẽ lo lắng ta còn cẩn thận viết một mẩu giấy để lại, nói rằng có việc gấp cần giải quyết! Trưa sẽ về ngay!
Ta đến thẳng một trà quán, vì quá vội vã nên chưa kịp ăn điểm tâm sáng. Ta gọi một bát cháo trắngđơn giản, vừa ăn vừa nghe vị tiên sinh tóc đã bạc phơ kể chuyện thái úy Tô Châu rất sinh động, người vây xung quanh luôn tay luôn chân phụ họa theo!
Thái úy Tô Châu là Diệp Nhân Cảnh, Diệp phủ giàu có vô cùng, nghe nói số đinh nạm vàng gắn trên cổng chính đúng 64 cái, đủ thấy chủ nhân đức cao vọng trọng đến thế nào, trong triều, Diệp Nhân Cảnh nổi tiếng mưu mô xảo quyệt. Ông ta là quan thái úy cấp bậc nhị phẩm, chuyên thu nạp các sản vật quý hiếm trong nhân gian làm cống phẩm cho vua chúa. Tiên đế đã băng hà rất sủng ái Diệp Nhân Cảnh, còn cấp riêng cho ông ta một cửa hàng ở Hàng Châu cho ông ta mặc sức buôn bán kiếm lời. Ai ngờ, tiên đế vừa tạ thế chưa lâu, ông ta đã cấu kết với bọn gian thần loạn đảng, tính kế đục đẽo ngân khố của triều đình. Diệp Nhân Cảnh là một con con cáo già khôn ngoan, chưa chín muồi ắt chưa manh động, ông ta yêu của cải vật chất đến phát điên, gặp cơ hội là vơ vét của cải của dân chúng. Đã nhiều lần dâng sớ đòi trị tội nhưng Diệp Nhân Cảnh luôn luôn có lý lẽ của riêng mình, hoàng đế mới đăng cơ cũng đành ngậm bồ hòn. Mới đây ông ta còn độc ác hơn nữa, đem đứa con trai độc nhất của mình đi làm vật cầu thân, bắt vị công tử đó kết duyên với tiểu thư Sảnh gia, cô nương ấy vừa chua ngoa lại hay ghen tuông. Diệp Nhân Cảnh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có chỗ dựa vững chắc trong triều, tiện thời cơ ăn hối lộ thỏa thích!
Đó chẳng phải là cha của Diệp Tuệ, thái úy Tô Châu hay sao?
Ta chưa ngồi vững thì một vị công tử khác đã xen vào:
- Đại thiếu gia Diệp Tuệ đó chẳng phải rất thân thiết với tân hoàng đế ư?
Vị tiên sinh chiêu một ngụm trà, lắc đầu:
- Cậu ta mất mẫu thân từ nhỏ, nghe nói do Diệp Nhân Cảnh hại chết. Thật đáng tiếc cho một thiếu niên tài mạo song toàn, lẽ ra có thể làm một vị quan tốt , lại có người cha quá tham lam vô đạo. Hôn sự là việc của đấng sinh thành. Hoàng thượng sao có thể lấy danh nghĩa thiên tử ra giúp được, vả lại Diệp công tử đó đã chấp nhận hôn sự này rồi, cậu ta bắt được tú cầu của vị cô nương họ Sảnh đó!
Diệp Tuệ chấp nhận hôn sự rồi ư? Với vị cô nương chua ngoa, hau ghen ghét đó?
Ta sốt sắng rót trà cho vị tiên sinh, hỏi dồn:
- Vậy xin hỏi Diệp phủ ở hướng nào?
Tiên sinh kể chuyện hốt hoảng nhìn ta, chân thành khuyên bảo:
- Vị cô nương trẻ tuổi này, cô nghe ta nói, Diệp phủ quanh năm vắng lặng, con dân không dám ghé q