Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

n là vì gia thế tẩu ấy có lợi cho sản nghiệp của mình. Mặc dù rất khó tin nhưng nhìn thái độ sợ sệt lẫn yếu hèn của Sở Minh với vợ hôm nay, ta đã phần nào thấy rõ.

Biểu tẩu đang ghen với ta!

Ghen thì ghen, ta chẳng quan tâm, Sở Minh có ý với ta nhưng ta đây chẳng thèm nhé, ta thích Diệp Tuệ cơ mà!

Sở Minh thẽ thọt rằng: “ Mẫn Mẫn, huynh biết muội đang giận vì huynh không đợi muội mà thành thân trước. Nhưng huynh thế này, cũng là bất đắc dĩ”

Huynh ấy chư nói xong ta đã xua tay tỏ ý đừng nói tiếp nữa, kẻo mà hình tượng biểu ca đẹp đẽ trong lòng ta sụp đổ như bức tường thành mất!

Ta lắc đầu, tỏ ý mình không giận.

Đằng nào thì ta cũng đã động phòng với người khác rồi mà, dạo đó Sở Minh hứa hẹn nhưng ta đã nói đồng ý đợi huynh ấy bao giờ đâu!

Sở Minh sửng sốt, đoạn cầm lấy tay ta, ta muốn giãy ra nhưng bàn tay nam nhân to rộng vững chãi, quả thật giằng ra cũng không nổi, đành để yên, Sở Minh thấy ta không buông tay mình lại càng nực cười:

- Đợi huynh, đợi thêm chút thời gian nữa, huynh làm chủ tơ lụa của cả thành Tô Châu này nhất định sẽ đá bay cô ta, lập muội làm chính thê.

Ta khinh thường quá đi mất, một kẻ toan tính nhu nhược như ngươi mà muốn ta vò võ chờ đợi ư? E rằng trước đó ta đã bị thiên hạ băm vằm thành cháo thịt viên rồi.

Ta tuy ngốc nghếch nhưng xưa nay hiểu lý lẽ, quả nhiên lời hứa của đám nam nhân là tài sản rẻ mạt nhất trên đời!

Diệp Tuệ, ta tin chàng!

Ta giật bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi nanh sói của Sở Minh, gã đau đáu nhìn ta:

- Mẫn Mẫn, lẽ nào muội không tin ta?

Tin, tin cái con khỉ? Muốn bà đây tin thì tên vô liêm sỉ như nhà ngươi thì về úp mặt vào nhà cầu sám hối đủ mười lần cho bà. Lừa gạt một mình biểu tẩu chưa đủ, còn hòng vơ vét tài sản Đinh gia chúng ta nữa. May mà ta đã sớm quen biết Diệp Tuệ, nếu không thì chắc chắn hôm nay bị kẻ bỉ ổi như ngươi dắt mũi. Thật bất công cho thúc ta, vốn nhân hậu hiền lành đến thế, hậu bối của người lại là tên cáo già như Hồ Sở Minh.

Ta tuy nổi giận đùng đùng nhưng vẫn nhanh trí mỉm cười đáp lại:

- Muội đương nhiên tin tưởng huynh, nhưng trước tiên huynh cho muội biết Diệp Tuệ là ai đã!

Đôi mắt Sở Minh tối lại, hắn làm như ghen tức hục hặc ta:

- Muội làm sao quen biết với hắn?

Ta thuận miệng đáp:

- Đâu có. Hắn vốn là họ hàng xa của phụ thân muội, mẫu thân đã lâu không thăm nom đến, nay muội tình cờ ghé qua Tô Châu, bà muốn nhờ muội để tâm một chút thôi!

Sở Minh bật cười sung sướng, chắc chắn con người này lại vừa tính toán một mối lợi cho mình, quả nhiên hắn thật thà cho ta biết: “Mẫn Mẫn, phen này Đinh gia lời to rồi, muội có biết Diệp Tuệ là ai không? Hắn chính là vị thiếu gia độc nhất của quan thái úy Tô Châu Diệp Nhân Cảnh thân cận với tiên đế vô cùng, nay hoàng thượng còn không dám thất lễ với ông ấy. Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”

Ta cố mãi mới ngăn được cảm giác ghê tởm trào dâng trong lòng, giờ ta mà nôn ọe thì phí phạm món thịt thỏ thơm ngon vừa nãy mất. Ta bình tĩnh gạt bàn tay bẩn thỉu đang khoác trên vai mình sang một bên, phủi phủi áo rồi mới hỏi:

- Huynh nói thật chứ, Sở Minh?

Tên khốn kiếp vẫn đang cười không khép được miệng, khẳng định:

- Đúng là hắn, chuyện này sao có thể đùa! Ta biết được sự thật trong lòng càng hoang mang, phút chốc khoảng cách giữa ta và Diệp Tuệ xa thêm hàng vạn dặm, chúng ta gần như vậy nhưng xa đến thế!

Chàng là công tử Diệp gia quyền cao chức trọng, còn ta chỉ là một tiểu cô nương ngốc nghếch theo chàng đến tận Tô Châu suốt năm qua. Không cần biết chàng đã quên hay chưa, trong lòng ta tự rõ, chỉ cần ta vẫn nhớ chàng, đã đủ rồi!

Sải bước về phòng, ta thầm nghĩ, nhất định phải đột nhập Diệp phủ bằng được. Nếu đó đúng là Diệp Tuệ của ta, ta nhất định sẽ khiến chàng phải về bên ta. Còn nếu không phải chàng, cứ coi như chúng ta có duyên không phận, ta sẽ trở về Đinh phủ, sống cuộc sống yên bình cùng mẫu thân, không tìm kiếm nữa!

Bao nhiêu năm về sau, ta mới thấy suy nghĩ của mình lúc đó quá ư liều mạng, Diệp phủ danh gia vọng tộc, bố trí canh phòng đến con ruồi cũng không thể lọt qua, liệu có thể đến lượt một nữ nhân chút võ công còn chẳng biết như ta?

Chỉ tiếc là ngày tháng rong chơi của ta ở Hồ phủ chẳng được bao lâu, biểu tẩu ngày càng căm ghét ta, còn tên chó má Sở Minh nọ ngày nào cũng hẹn ta đến tửu lầu nói chuyện phong hoa nhân lúc vợ hắn ra ngoài mua nữ trang. Thật là phiền phức mà, kẻ hoang tưởng này vẫn nghĩ rằng ta một lòng một dạ với hắn, đúng là đồ điên! Nếu không nghĩ xa một chút, ta đã ra tay đẩy quách hắn xuống sông rồi.

Vì Diệp Tuệ tướng công, ta phải kiềm chế biết bao lần, Sở Minh kia đương nhiên không biết tài diễn kịch thần sầu của ta. Hắn thường xuyên dặn nhà bếp làm món ngon cho ta. Thôi thì như vậy cũng coi là bổ sung chất dinh dưỡng cho lão nương ta rồi.

Tiểu Ái ngày càng lạ lùng, kể từ khi ta nói sự thật Diệp Tuệ chính là con trai quan thái úy Tô Châu cho nó biết. Ta thấy ánh mắt nó nhìn ta độ này không còn trong vắt như trước kia nữa, dường như có chút phân vân, không đành lòng. Một hôm, nó thấy ta vui vẻ ăn thịt thỏ, bèn nói:

- Mẫn tỷ, muội cũng thích ăn thịt


XtGem Forum catalog