
à cô chưa
từng biết quý trọng thiên phú của mình, người khác trải qua bao gian khổ cũng không đạt được mục tiêu lấy được thành tích, nhưng đối với cô lại
dễ dàng như trở bàn tay, mỗi thứ đều như nhất định sẽ đạt được đến mức
cô có thể không thèm để ý.”
Bạc Nhất Tâm nhẹ nhàng nhấp trà trong tay.
“Cô có thể nhất thời xúc động mà chạy
ngày chạy đêm học đàn dương cầm, nhưng sau khi giành được giải nhất
trong một cuộc thi lại cảm thấy không có tính khiêu chiến mà không chơi
nữa, sau đó cô đổi sang học tennis, rồi sau khi đánh bại kẻ vô địch toàn trường lại hết hứng thú, mỗi thứ đều như thế, sau khi tới một độ cao
nhất định cô sẽ từ bỏ.” Trước kia cô vẫn tin rằng, cho dù chọn thứ gì
chỉ cần Ôn Noãn thật sự kiên trì, sau này nhất định sẽ có thành quả,
nhưng dưới con mắt của Ôn Noãn ngây thơ, tất cả đều chỉ là những trò
chơi bình thường, vốn dĩ không cần tiến lên, ngày qua ngày cô cứ chà đạp lên thiên phú trời cho nhiều người mơ ước.
Năm đó, trong mắt Bạc Nhất Tâm mà nói quả thực vô cùng đáng ghét.
“Nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận, những nữ sinh như tôi trong lòng rất mâu thuẫn, vừa đố kị cô cũng không tự
chủ được thích cô, cô bản tính nhiệt tình, chân thành, đơn giản, vui vẻ
không chút toan tính, trên người cô tỏa ra một thứ ánh nắng như ánh mặt
trời cuốn hút chúng tôi. Cô ngang bướng ương ạnh đến mức chỉ cô mới có
thể đánh người ta, người ta không thể đánh lại cô, các nữ sinh cũng chạy quanh theo cô, trong đó có cả tôi…Nói đến Đỗ Tâm Đồng, phải, là tôi xúi cô ta đi hại cô, nhưng khi cô ta thực sự làm vậy, đột nhiên tôi lại cảm thấy rất ghét cô ta, cho nên tôi thất tín với cô ta. Tôi cũng không
biết đó là suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy tôi có thể hại cô, nhưng khi người
khác làm vậy, tôi lại cảm thấy không vui.” Cô ngừng lại, vẻ mặt tự giễu.
“Cô biết không? Bao nhiêu năm rồi cô vẫn là đỉnh núi tôi không thể chạm đến, vì vượt qua cô tôi không một ngày
ngừng cố gắng, sự thành công hôm nay của tôi không phải đổi lấy bằng
gương mặt hay bằng tiền tài quyền thế của Nam Huyền, mà đó là cái giá
cho mười năm cố gắng mỗi giây mỗi phút chưa từng lơi lỏng, tôi không có
thiên phú như cô, nhưng tôi cố gắng và phấn đấu hơn cô rất rất nhiều,
ông trời chắc sẽ chịu thừa nhận ưu điểm này phải không?”
Ôn Noãn cắn nhẹ môi, thật sự cho tới bây giờ cô cũng không biết, mình từng mang đến áp lức lớn như vậy cho người bên cạnh.
“Mười năm này—-cô có vui vẻ không?” Cô hỏi.
Bạc Nhất Tâm cười nhạo thành tiếng:”Vui vẻ chỉ quan trọng với những nhân tài như cô thôi.”
Ôn Noãn nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cười, không nói gì.
Cô và Ôn Nhu từ nhỏ mất mẹ, thiếu niên mất cha, các cô không có chuyện đau lòng sao? Chỉ sợ không hẳn vậy.
Chẳng qua là, hà tất phải bày trái tim
khuyết thiếu của mình ra cho người ta xem? Đâu cần mỗi giây mỗi phút đều tự nhắc nhở mình đã không còn ai để dựa vào, có thể có tình huống thê
thảm chết mà không có ai nhặt xác, sau khi xót xa cho số phận của mình
lại phải kiên cường ương ạnh. Lấy được sự an ủi cho tâm hồn và thỏa mãn
bản thân từ trong “Sống không thể tệ hơn ngươi khác mà phải tốt hơn
người khác”—-không phải sống như thế mới được coi là có ý nghĩa ư? Nhưng mà bản tính lười nhác, cho dù biến cố lớn thế nào, cô sớm đã quen thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Trên đời này, người có thể trèo lên đỉnh Kim Tự Tháp chỉ có một phần vạn, còn chín ngàn chín trăm chín mươi chín còn lại cho dù có tài giỏi thế nào vẫn chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố thăng trầm của người bình thường, cô cũng chỉ là một kẻ vô
danh tiểu tốt trong chúng sinh bình thường mà thôi.
Im lặng thật lâu sau, Bạc Nhất Tâm mới
tiếp tục chậm rãi nói:”Từng có một đợt, khi cô cuối cùng cũng trở về đi
học, tôi cho rằng tôi đã vượt qua cô, cho dù đi đến đâu ai ai đều biết
cái tên Bạc Nhất Tâm, mà một người hồi trước sáng chói tựa thiên thần
như cô, rốt cục vẫn là một nữ sinh viên bình thường không có tiếng tăm
gì mà thôi. Nhưng mà, từ sau khi cô vào công ty của Nam Huyền tôi mới
hiểu ra, mấy năm nay anh không nhắc đến cô một chữ không có nghĩa là anh ấy đã quên cô, mà hoàn toàn ngược lại, nguyên nhân là vì tình cảm đã
chôn giấu quá sâu, cho nên anh mới có thể không hề quan tâm đến tin tức
và hành tung của cô.” Bạc Nhất Tâm nắm cái tách trong tay, đáy mắt hiện
lên sự bi thương vô hạn.
“Cô hiểu được cảm giác đó không? Cho dù
tôi cố gắng thế nào, đến mức cho dù có thể bắt được trái tim của đàn ông khắp thiên hạ, lại duy nhất không chiếm được lòng anh ấy, còn cô, mười
năm dễ dàng không làm bất cứ một việc gì, lại vẫn giữ trọn trái tim anh, hơn nữa cho đến tận ngày hôm nay—-cô vẫn không biết quý trọng.”
Ôn Noãn ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cô, dường như không thể phản ứng lại những gì cô vừa nói.
“Tôi thực sự không thể hiểu được, tại
sao nhất định phải là người phụ nữ lạnh bạc như cô, luận tình cảm cô
không yêu anh ấy bằng tôi, luận trả giá cô không làm nhiều việc vì anh
ấy như tôi, luận hiểu biết cô không hiểu từng việc làm của anh ấy bằng
tôi, nhưng tôi vĩnh viễn chỉ có thể là hồng nhan tri kỉ, đáy lòng anh ấ