XtGem Forum catalog
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

vẫn đứng lên, thay quần áo, lái xe ra ngoài.

Chạy không mục đích dưới bầu trời ẩm ướt nơi ánh đèn rực rỡ mới lên, bóng mây hồng bên tòa cao ốc, con đường

mệnh mông đầy xe, khi ý thức được càng chạy càng yên tĩnh, đường xe chạy rộng rãi mà hai bên xanh um cây rừng, đã dừng trước cánh cổng đóng chặt số 1 trên sườn núi đường Lạc Dương.

Tắt động cơ, cô gục xuống vô lăng nhắm

mắt hồi lâu, sau đó mới mệt mỏi ngẩng đầu lên, khi mở mắt thấy cánh cổng điều khiển từ xa không tiếng động tự nhiên mở ra, camera quan sát được

gắn trên cột trụ vẫn đen thui yên lặng như cũ, không hiện lên hình ảnh

gì.

Khởi động xe, đặt hai tay lên vô lăng, cô rất lâu không động đậy.

Rốt cục là nên vào, hay nên đi? Sau khi

do dự 15 phút cô đưa ra quyết định, cắn môi, lui xe về phía sau, xoay vô lăng về bên phải, không do dự tiến thẳng vào, mọi chuyện không thể quay lại, cho nên cô không có cơ hội thay đổi quá khứ, việc duy nhất cô có

thể làm, chính là cố gắng thử cho tương lai.

Khi nhìn thấy cánh cổng nhanh chóng khép lại từ kính chiếu hậu, không đường thối lui, trong lòng cô lại có cảm giác thoải mái.

Rừng cây và đồng cỏ lần lượt biến mất ngoài xe, sống hoặc chết, được hay mất, cứ để tự nhiên đi.

Từ xa đã thấy một bóng người đứng trước

tòa nhà chính, lấy tòa nhà màu trắng làm bối cảnh, thảm cỏ mênh mông,

cột đèn sắt tỏa ra ánh sáng màu cam, hai tay anh đút vào túi quần, không hề nhúc nhích nhìn cô xuống xe.

Cơn gió nhẹ sau trận mưa mang theo hơi

cỏ thổi lên những sợi tóc của anh, có mấy sợi rơi xuống, nửa che nửa

không che đôi mắt u tối dưới cặp lông mi, con ngươi vô cùng u ám, sâu

như đêm tối không có điểm cuối, đáy con ngươi đan xen bóng mi dài và ánh cam nhạt tạo nên một quang ảnh kì lạ, giống như lộ ra chút cảm xúc mơ

hồ mà cũng lộ ra vẻ phức tạp khôn cùng.

Ánh mắt anh khác thường như xoáy nước biển sâu, đến mức sau này cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của anh đêm nay.

“Tại sao lại tới?” Anh bình tĩnh hỏi.

“Xin lỗi.” Có lẽ cô sớm nên nói câu này,”Xin lỗi, năm đó là khiến làm anh bị tổn thương.”

“Anh không muốn nghe điều này.”

“Con dấu kia, xin anh hãy cho em một lần nữa.” Huyền của Ôn Noãn, qua bao năm xa cách, anh có còn là Huyền của em?

“Anh không cần nghe điều này.” Anh nói, đôi môi mỏng hằn lên một đường.

“Em thấy ảnh Bạc Nhất Tâm và Phan Duy

Ninh trên báo, đó là ở Kim Bích Vương Triều đúng không? Phan Duy Ninh

muốn hại em là bởi vì hắn muốn đuổi em rời khỏi anh để tác thành Bạc

Nhất Tâm, mà sở dĩ Bạc Nhất Tâm muốn hại em, thật ra không phải là vì

anh, mà là cô ấy cho rằng Phan Duy Ninh thật sự theo đuổi em, còn anh

hết lần này đến lần khác bắt em không được tiếp cận Phan Duy Ninh, là

bởi vì anh đã sớm biết người Bạc Nhất Tâm yêu bây giờ là hắn ta, đúng

vậy chứ?”

“Anh không muốn nghe những lời đó.” Anh

một tay ép cô lên cửa xe, người ẩn ẩn nôn nóng:”Nói cho anh biết, tại

sao em lại tới đây?”

Dưới làn mi cụp nửa dâng lên một màn sương mù, cô cúi đầu hỏi:”Còn anh? Tại sao anh lại mở cửa?”

Tay phải anh đột nhiên bóp lấy cổ cô, lực

vừa mạnh vừa nhẹ, giống như đang cực lực khống chế, cuối cùng tựa trán

mình lên trán cô, giọng nói khàn khàn tuyệt vọng như con thú bị vây

khốn, giống như uy hiếp, giống như dụ dỗ, lại giống như khẩn cầu:”Chỉ

một câu thôi, khó như vậy ư? Ngoan, nói đi, mau nói cho anh biết.”

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng bị sự rối loạn thống khổ và khát vọng khẩn thiết của anh xé nát hoàn toàn.

Cô ôm anh, rụn giọng nói khẽ:”Em yêu anh, thực sự rất yêu, yêu đến mức không dám yêu lại.”

Anh lập tức bất động, mỗi một đường cong trên toàn thân đều trở nên vô cùng cứng ngắc, cho dù hai bàn tay cô

đang ôm eo anh, cả người ngơ ngác hoàn toàn mất phản ứng, giống như

không tin nổi những gì tai mình vừa nghe thấy, lại giống như trái tim

hóa đá sau một ngàn tám trăm năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày chính cô nói ra câu này, chuyện cũ từng màn rõ ràng ngay trước mắt, giờ khắc

này đáy lòng anh không hề vui sướng, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cô tựa vào ngực anh, vì cố gắng đè nén

con tim, vành mắt chua xót khàn giọng nói:”Cho dù bao năm trôi qua, cho

dù gặp ai, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, cho dù em đang ở phương

nào…Em yêu anh, từ trước tới nay, chưa bao giờ thay đổi.”

Anh xốc áo cô lên, làm cô cảm thấy động

tác này của anh như muốn nâng đầu cô áp lại vào trong ngực mình, tay anh ôm lấy eo cô, ôm chặt cô vào lòng, sức lực mạnh mẽ giống như khát khao

muốn ôm cô đến chết, dừng thời gian để hình ảnh này trở thành mãi mãi,

vĩnh biệt quá khứ.

Bóng đêm yên tĩnh, cách đó không xa

truyền đến một hai tiếng côn trùng kêu vang, sau đó là âm thanh cơn gió

nhẹ lướt qua ngọn cây.

Cô im lặng ngừng nước chảy xuống từ đôi mắt rơm rớm, cách một lớp áo dưới bàn tay cô làn da anh cũng từ từ thả lỏng.

Cuối cùng anh mở miệng, tiếng rất khẽ rất khẽ:”Tại sao bây giờ mới tới? Tại sao bây giờ mới nói?”

Hơi thở lướt bên tai, khẽ đến mức cô phải xác nhận lại:”Gì cơ?”

“Tại sao lại để anh chờ nhiều năm như vậy?”

“Em—-“

Khuôn mặt bị gò mò nóng hổi của anh chạm qua, anh chặn miệng cô, áp cô lên cửa xe.

L