
á cả đã không còn như phút trước muốn vứt cũng không vứt được, trong khoảng thời gian ngắn đã ngã xuống.
Phần lớn mọi người đều tồn tại ảo tưởng, hy vọng sau vài ngày giá sẽ đảo ngược tăng trở lại, nhưng mà đợi hai ba ngày trôi qua, không thể không chấp nhận càng ngày càng xuống giá, khi
trách tình hình thực tế của thị trường, tài sản cá nhân đã lỗ đến xấp xỉ vốn gốc, dòng số âm làm người đau lòng đến hộc máu tiếp tục chiếm giữ
cũng đã không còn quan trọng nữa.
Giá trị thị trường vốn dĩ hàng tỉ hàng
triệu, trở nên không bằng mẩu rác trong tay nhóm dân du cư đường phố hay ngủ dưới gầm cầu.
Có người trong một đêm phát đạt, cũng có ngươi trong một đêm nhảy lầu tự tử, Đài Loan từng có một vị kỳ nữ,
trong kỳ hạn chỉ số chứng khoán từ 500 nghìn có được 80 triệu, sau đó
thua sạch trong vài ngày, đó là sức quyến rũ lớn nhất của thị trường
chứng khoán, đồng thời cũng là vòng xoáy giết người kinh khủng nhất thế
giới.
Ôn Noãn dường như nhớ ra chuyện gì đó,
trầm ngâm một chút, nói với Ôn Nhu:”Gần đây có một nữ đồng nghiệp rời
khỏi công ty, chỗ chị có thiếu người không? Cô ấy rất thông minh, chị
mang theo cô ấy, nói không chừng còn có thể làm ra chút thành tích.”
Ôn Nhu đầu cũng không nâng lên:”Chính là đứa bị Chiếm Nam Huyền đuổi ấy hả?”
Ôn Noãn kinh ngạc:”Sao chị biết?”
“Mày xem, mày cũng không phải chuyện gì
cũng nói cho tao.” Bị người hãm hại đến mức đó còn không kêu một tiếng,
“Có phải tao chỉ có thể kiếm tiền cùng hưởng phú quý với mày không, khi
mày có việc không thể cùng chung hoạn nạn với mày?” Cho dù chị có thể
không giúp được gì, nhưng nói cho chị một tiếng cũng có làm sao.
Ôn Noãn im lặng, thì ra chị ấy là vì chuyện này mà tức giận, nội tâm bỗng nhiên có chút thoải mái.
Ôn Nhu tiếp tục nói:”Vốn dĩ tao cũng
không biết, chỉ là trên thế giới có bức tường nào qua nổi gió, mới đây
Phan Duy An nói với mọi người những lời không hay về Thiển Vũ, trong
vòng luẩn quẩn như vậy lại có người quen tao, vừa nghe tới mày biết mày
là em tao nên nói cho tao, sau đó tao để ý quan sát, phát hiện Chiếm Nam Huyền cũng không ngu lắm, cho nên mới không lên tiếng.”
“Chị đã biết rồi, vậy không cần giải thích nữa, nếu tiện thì giúp cô ấy một lần.”
“Đừng nói cô ta ta từng có ý xấu với
mày, cho dù không có chuyện này thì mày cũng chẳng thể nói là có quan hệ với cô ta, tao thật không hiểu tại sao mày lại phải làm bồ tát sống,
nhưng mà hiếm khi thấy mày động phàm tâm quản chuyện thế sự, bảo cô ta
ngày mai gọi điện thoại cho tao đi. Còn nữa, không phải là tao nói mày,
sau này ngày nghỉ ra ngoài nhiều một chút, cuối tuần nào cũng ở nhà nấu
cơm, cẩn thận chưa lập gia đình đã bước vào thời mãn kinh.”
“Được, chờ tới khi chị tìm được 1,2,3,4,5 mĩ nam, nhất định đừng quên bảo em vào quý phủ cùng hưởng phú quý.”
Ôn Nhu cười.
Bữa cơm này hai người ăn hơn một tiếng,
thật ra Ôn Noãn cũng muốn hỏi chuyện người Singapore kia tốt cục là
chuyện gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không còn là thiếu niên lỗ mãng
không hiểu chuyện nữa, chẳng lẽ Ôn Nhu thực sự nghĩ cô không biết tí gì
sao? Nếu chị ấy vẫn không muốn đề cập tới trước mặt cô, chắc là có lí do của chị ấy.
Ăn xong không lâu Ôn Nhu rời đi, Ôn Noãn thu dọn sạch sẽ.
Dựa vào ca từ trong trí nhớ, cô lên mạng tìm bài hát ngày đó nghe được trên xe, thì ra tên bài hát là “Một vạn
lí do”…..giọng hát như có từ tính nam châm kia….cực kì giống một người.
Khi đó, mỗi bài hát cô thích đều bắt anh học, khi bắt đầu anh phải mất cả buổi sáng hoặc cả ngày mới đạt được
yêu cầu hà khắc của cô, sau đó anh thành thạo đến nỗi đối với bất kì bài hát nào chỉ cần thử mấy lần là có thể đọc thuộc lòng.
Cô không nhớ rõ anh đã từng hát bao
nhiêu bài bên tai cô, chỉ nhớ rõ mỗi câu đều truyền cảm vô cùng, từ đầu
đến cuối làm rung động con tim cô, tiếng nói quyến rũ đó cũng như con
người anh, không ai có thể so sánh được.
Màn đêm bất tri bất giác buông xuống, nằm lên trên ghế sofa, cô lan man xem tin tức.
Trong báo văn nghệ một vị đạo diễn nào
đó chuẩn bị khởi quay, nghe nói là đầu tư lớn nhất trong giới điện ảnh
Hoa Ngữ, báo Quốc Tế nói về sự kiện bắt con tin ở Philippines, vụ va
chạm thuyền ở Australia, Iran bắt giam binh lính Anh, Anh thực hiện cấm
vận với Iran, sau đó quân sự Mĩ – Hàn diễn tập, báo khoa học kĩ thuật
nói toàn thế giới làm mặt trăng nóng lên, báo đời sống lại nói LIFE
ngừng xuất bản.
Sau đó khoa học khí tượng tính ra được,
khí hậu đến năm 2100 biến đổi cực khác, băng sẽ biến mất, vùng Amazon
nhiệt đới cận xích đạo sẽ có loại hình khí hậu mới.
Cô suy nghĩ, khí hậu trái đất xưa kia có biển đổi khôn lường như vậy hay không? Trong thời chi sơ hỗn độn, chỉ
có một số sinh vật ít ỏi.
Sinh vật sinh sôi nảy nở, phát triển,
biến dạng, trong giới động vật chậm rãi phát triển thành một chủng loại
chiếm chủ đạo, ví dụ như người—-thật ra, con người là loại động vật trời sinh tà ác nhất và có lực sát thương mạnh nhất trên thế giới, chỉ có
con người mới có thể làm ra tất cả mọi chuyện.
Ngay sau đó loại động vật không có thiên địch trong tự nhiên này nhanh chóng s