
không gửi email qua cho anh ấy, tôi mới giật mình nhận
ra, ngày đó tôi không gửi email mà dùng USB đưa cho Ôn Noãn, chương
trình Trojan hẳn là ở trong cái USB đó.” Cái USB kia anh luôn thuận tay
vứt lung tung trên bàn làm việc, có thể hôm đó Quách Như Khiêm vô tình
nghe thấy anh nói chuyện với Ôn Noãn, biết cậu phải đưa tài liệu lên,
cho nên thừa lúc anh không có ở đó đưa chương trình Trojan ẩn do hắn
viết vào USB của anh. Khi Ôn Noãn sao chép các dữ liệu bên trong USB thì Trojan đã nhiễm vào máy tính của cô rồi.
“Buổi trưa ba hôm trước 12 giờ 15 phút,
nhân lúc thời gian nghỉ ngơi cậu sang quán coffee internet lên mạng,
kích hoạt Trojan từ xa thao túng máy tính của Ôn Noãn, vào hòm thư gửi
kế hoạch của Ích Chúng cho Chu Lâm Lộ, sau khi làm xong cậu diệt hết
Trojan, trước khi rời khỏi xóa toàn bộ lịch sử thao tác mà cậu để lại
trong máy tính cô ấy, không để lại bất kì dấu vết nào.” Vốn dĩ Quách Như Khiêm làm được thần không biết quỷ không hay, Trojan trong USB cũng đã
sớm bị hắn xóa, vậy nên cho dù ba người các cậu có nghi ngờ hắn như thế
nào, nhưng nếu không có bằng chứng xác thực mà chỉ dựa theo phỏng đoán
thì ai cũng không thể chứng minh được chuyện này là do hắn làm.
“Đáng tiếc cậu cẩn thận mấy cũng có sai
sót, tuy đã xóa hết ghi chép trong máy tính Ôn Noãn, lại vì vội vã bỏ đi mà khinh suất không xóa ghi chép ở coffee internet, tài liệu trong tay
tôi chính là bản ghi chép thao tác máy tính số 18 tại coffee internet
Thiên Đường mà cậu dùng cùng ngày từ 12 giờ 15 phút đến 12 giờ 35 phút.
Ngoài ra còn có 1 đĩa CD-ROM, từ lúc cậu bước vào coffee internet đến
lúc cuối vì nhận được một cuộc điện thoại mà vội vã rời đi, tất cả quá
trình đều được camera vốn dùng để theo dõi kẻ trộm của quán ghi lại.”
Quản Dịch nói hết một hơi, Quách Như Khiêm từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu,
im lặng không lên tiếng.
Cao Phóng nói:”Đỗ Tâm Đồng không thích
Ôn Noãn, cho nên cậu muốn giúp cô ta một chút, điều này tôi có thể hiểu, nhưng lấy tổn hại lợi ích công ty làm điều kiện để giải quyết ân oán cá nhân, tôi nghĩ bất cứ công ty nào cũng không cho phép loại hành vi này
tồn tại, chúng tôi có thể đề nghị Chiếm Nam Huyền không tiến thêm một
bước truy cứu trách nhiệm của cậu trước pháp luật, nhưng cậu phải nói
cho chúng tôi biết, cậu đã đưa bản kế hoạch cho ai chưa?”
Quách Như Khiêm cuống quít lắc
đầu:”Không có, tôi chỉ vào hòm thư của thư kí Ôn gửi bức thư kia thôi,
không hề sao chép dữ liệu, Quản học trưởng anh có thể tra, nếu tôi đã
sao chép dữ liệu, trên tập ghi chép thao tác nhất định sẽ có nhật kí.”
Quản Dịch nhìn về phía Chiếm Nam Huyền:”Cậu ta không nói dối, quả thật chỉ gửi thư đi thôi.”
Chiếm Nam Huyền nghĩ ngợi:”Phó giám đốc Quách, cậu về trước đi, xử lý thế nào Quản Dịch sẽ thông báo cho cậu.”
Sau khi Quách Như Khiêm đi, Quản Dịch có chút trầm tư:”Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Cậu ta hãm hại Ôn Noãn trùng
hợp Chu Lệnh Hồng và Phan Duy Ninh làm chuyện này?”
Cao Phóng lắc đầu:”Trực giác nói cho tôi biết không phải như thế, không có khả năng trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.”
Chiếm Nam Huyền gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:”Các cậu đã sơ suất bỏ qua một người, Đỗ Tâm Đồng, cô ta mới là mấu chốt.”
Cao Phóng chợt bừng tỉnh :”Không sai,
nếu Đỗ Tâm Đồng là nút thắt thì chuyện này đã rõ ràng phân nửa—–Quách
Như Khiêm cũng không biết nội tình bên trong, cậu ta đơn thuần chỉ là bị lợi dụng—–nhưng, dựa vào trình độ của Đỗ Tâm Đồng không thể bày ra được kế hoạch này, chủ mưu sau lưng cô ta rốt cục là ai? Hơn nữa đỗ Tâm Đồng cũng không thể lấy được bản kế hoạch, nó thế nào lại lưu lạc vào tay
Chu Lệnh Hồng?”
“Liệu có phải sau khi nhận được thư Chu Lâm Lộ đưa cho em họ của mình không?” Quản Dịch hỏi.
“Không phải.” Chiếm Nam Huyền lập tức
phủ định khả năng này:”Hắn nhận được thư không nói cho Ôn Noãn có thể
hiểu được, bởi vì hắn không muốn tham gia vào, nhưng nếu hắn đưa kế
hoạch cho Chu Lệnh Hồng thì tính chất sẽ không còn giống nhau nữa, đó sẽ là phản bội, hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Ôn Noãn, trong cả
chuyện này điều hắn mong muốn chính là khoanh tay đứng nhìn, ngồi như
ngư ông đắc lợi.”
Cao Phóng vừa suy nghĩ vừa tổng
kết,”Người này chẳng những có thể khống chế được Đỗ Tâm Đồng, hơn nữa
lay động được Phan Duy Ninh, đồng thời còn có khả năng làm giao dịch với Chu Lệnh Hồng—“ Anh ta vừa nói những lời này, nhìn Chiếm Nam Huyền dù
cho núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng luôn lạnh lùng chống đỡ, bỗng
nhiên sắc mặt khẽ biến, Cao Phóng và Quản Dịch cùng nhìn về phía anh.
Một ý niệm hiện lên, Quản Dịch đứng
dậy:”Nếu kế hoạch không phải là Ôn Noãn và người của chúng ta tiết lộ ra ngoài, vậy chỉ có một khả năng.”
Cao Phóng cũng kinh hãi nhảy dựng lên:”Tại sao lại là cô ấy??!”
Chiếm Nam Huyền thần sắc có vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói:”Là tôi mang bản kế hoạch kia về.”
“Tôi hiểu hết rồi.” Quản Dịch nhìn về
phía Cao Phóng, “Phan Duy Ninh từng đau khổ yêu Nhất Tâm, tuy rằng theo
đuổi không thành nhưng hai người lại trở thành bạn, tuy hắn khó chịu
Phan Duy An hợp tác với chúng ta, nhưng ngại Nh