
hét sao? Cũng chưa chắc.
Đối với cô mà nói cũng không có gì quan
trọng, giàu có và hoa lệ thế này cô cũng không muốn, cho dù là Ôn Nhu
hay là Chu Lâm Lộ, chỉ cần bọn họ thích thì thế nào cũng được.
Cô phối hợp với Chu Lâm Lộ tạo ra vô vàn
kiểu dáng tuyệt đẹp, ngón chân chuyển dời như nước chảy mây trôi biển ảo hàng vạn hàng nghìn, hấp dẫn người xem vây quanh và những tiếng vỗ tay
như sấm, vũ khúc vừa kết thúc, Chu Lâm Lộ kéo cô ra phía sau trong dư âm tiếng nhạc chưa dứt.
Trong hoa viên anh liên tục hôn lên mặt cô.
“Đi theo anh.” Anh ta nói.
Cô không nhịn được cười:” Trước bỏ trốn đến chân trời góc bể, sau tình đến chết không thay đổi.”
Anh thất vọng bóp cổ cô:”Nói! Em có yêu anh không?”
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cái này còn
cần hỏi sao? Cô giơ tay trái của mình lên lần thứ 1001 ẩn tình đáp:”Em
thề, đến khi sông cạn đá mòn.”
Trong mắt anh bốc lên mấy ngọn lửa nhỏ,
suýt nữa muốn giật tay cô xuống, hận nghiến răng:”Anh và Chiếm Nam
Huyền, nếu nhất định phải chọn một người, em chọn ai?”
“Điều kiện tiên quyết là gì?”
“Điều kiện tiên quyết anh thực sự, không, thích, không muốn em lại ở bên cạnh hắn.”
“Em cũng không thích mỗi ngày anh đều thay đổi bạn gái, em muốn anh ở bên cạnh em, anh muốn không?”
“Nằm mơ.” Anh ta trực tiếp cự tuyệt, vênh
mặt lên nhìn cô bằng nửa con mắt:”Ngu mới vì một cái cây mà buông tha cả khu rừng rậm.”
Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đứng nép phía sau cánh cửa, cô mỉm cười như cũ:”Này, rừng rậm của anh đang đợi anh kìa.”
Thở dài một tiếng, môi anh dừng lại thật
lâu trên trán cô, sau đó xoay người rời đi, khi đi tới cửa bỗng nhiên
quay đầu lại, chỉ thẳng tay vào cô, trong mắt dường như hiện lên một lời cảnh báo lạnh lùng:”Về sau đừng tùy tiện hỏi vấn đề ngu xuẩn này kẻo có một ngày anh gật đầu, đến lúc đó em hối hận cũng không kịp đâu.”
Cô không nói, mỉm cười nhìn anh ta đi vào thân mật ôm cô gái kia, cho đến khi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt cô.
Hoa viên trong bầu trời đêm mùa hè im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tiếng con trùng thì thầm với nước, một
giọng nam nhỏ lúc này khẽ rơi xuống chỗ không khí cô đang đứng, “Cô chọn ai?”
Cô ngẩng đầu, Chiếm Nam Huyền đứng trên
ban công tầng hai hai tay nắm chặt vào nhau, cúi người xuống thành lan
can chạm khắc tinh xảo nhìn cô.
“Điều kiện tiên quyết là gì?”
Tia sáng trong đôi mắt đen thẳm vô tận của anh như chợt lóe:”Không có điều kiện tiên quyết.”
“Không có điều kiện tiên quyết thì chọn thế nào?”
“Nhất định phải có điều kiện tiên quyết?”
“Đương nhiên, ví dụ như nói chọn huynh đệ
hiển nhiên sẽ là Chu Lâm Lộ, chọ bạn bè anh lại hơn, nếu chọn người yêu
thì cả hai người đều là hạng nhất, nếu chọn chồng——“ Cô cười yếu ớt,
đồng tử trong suốt như gương,”Hai người đều không thích hợp.” Cần, hay
không; buông, hay không….bất cứ sự lựa chọn nào đều có điều kiện tiên
quyết.
“Người cô muốn lấy——–“Bàn tay bỗng nhiên
chống lên lan can, dùng khí lực lớn nhảy vọt mấy mét xuống dưới, khi lời nói còn đang phấp phới giữa không trung, thân ảnh như ma quỷ của anh đã chắn đường cô đi:”Là ai cũng có thể, hay là chỉ với Chu Lâm Lộ?”
Động tác lỗ mãng của một đứa bé hơn mười
tuổi thật không giống hành động một người đàn ông chín chắn như anh làm
ra, nhưng anh vẫn làm, trong chớp mắt nhảy xuống không hề lo lắng, hành
vi không tương xứng với thân phận này của anh khiến trong lòng cô dâng
lên một cảm giác kì lạ, nghĩ muốn nhẹ nhàng thoái lui, lại bị anh nắm
chặt đằng chuôi.
Cô đành phải chống chế:”Lâm Lộ là bạn trai tôi.” Thân phận này biểu thị một sự đặc biệt, chính là anh ta và cô
thân mật là chuyện đương nhiên.
“Tôi là ông chủ của cô——–cho nên thế này
trở thành——–quấy rối?” Anh giễu cợt, ngón tay khi nói chuyện luôn quấn
quanh lọn tóc đen của cô đột nhiên giật lại.
Trên đầu đầu nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến cô không thể không dựa vào người anh, mắt cụp lại trước sau
chỉ nhìn vào cổ áo anh, thật ra cô không nên biết, nhưng trong lòng lại
hiểu rõ, sự tức giận của anh là từ chính sự lựa chọn của cô mà ra, Chu
Lâm Lộ là bạn trai cô, mà anh, đến tận lúc này cô vẫn cung kính coi anh
như thần thánh.
Anh rất lâu không lên tiếng, lâu đến mức cô đành ngẩng đầu lên.
Con ngươi lọt vào trong tầm mắt cô như một mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, có một sự mông lung mê hoặc lòng người,
tựa như nhiều năm biệt ly cách trở sông dài biển rộng chưa từng tồn tại, cô cuối cùng vẫn đứng trước mặt anh, là thời gian rốt cục vẫn kéo hai
người lại gần, nhưng cũng là thời gian kéo hai người ra xa hai bờ đại
dương, ngoảnh đầu lại trong 2500 đêm tối, anh cho tới bây giờ cũng chưa
nhìn rõ diện mạo của cô, ngay đến cả hình bóng để hoài niệm cũng không
có.
Cô cúi đầu xem giờ:”Qua 5 phút nữa anh nên đi gặp Phan tổng của Ích Chúng.”
Anh chậm rãi buông tóc cô ra, cảm xúc đã
khôi phục như cũ:”Cô quả là một thư kí tận tâm tẫn trách.” Ngữ khí lạnh
nhạt như bình thường, làm người ta nghe không ra anh đang ca ngợi hay là đang châm chọc.
Cô cười cười lướt qua anh, đẩy cửa đi vào, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi trong sự vây quanh của nhữn