Insane
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322840

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

trở về, Đỗ Tâm Đồng tràn đầy oán giận không chỗ phát tác, nhìn thấy các

cô trong mắt dường như muốn phun hỏa, nhưng bởi vì giờ phút này người cô ta e ngại nhất đang ngồi đằng sau cánh cửa, vì thế cũng không dám làm

càn quá đáng, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Noãn một cái, “Chiếm tổng

gọi cô vào.” Loạt xoạt loạt xoạt đi đến trước mặt Đinh Tiểu Đại, ngón

tay chỉ đi chỉ lại trên mũi cô, Đỗ Tâm Đồng ép giọng quát:”Thân là nhóc

con mà không biết an phận thủ mình! Ở trong văn phòng chạy cái gì mà

chạy! Muốn chơi thì cũng phải nhìn địa điểm! Nhìn cái dạng ngu ngốc này

của cô——“

“Đỗ tiểu thư.” Ôn Noãn lạnh lùng chen vào, người đã đứng dậy, lưng dựa vào bàn khoanh hai tay trước ngực, con

ngươi trầm tĩnh lúc trước không thấy đâu nữa, thần thái lúc đó có đến ba phần giống Chiếm Nam Huyền:”Ở đây cho dù Tiểu Đại có làm sai cái gì,

cũng không tới lượt cô giáo huấn?” Cô không nhúng tay vào chỉ bao quát

chuyện, khiến Đỗ Tâm Đồng vốn đang chửi gà mắng chó tức giận suýt nữa nổ phổi, ngón tay nhọn bỗng nhiên chỉ thẳng về phía cô:”Đừng tưởng rằng cô bây giờ ngồi trên vị trí này là giỏi, ai chẳng biết là——“

“Tôi đương nhiên rất giỏi.” Ôn Noãn mỉm

cười, cô đã từng trốn tránh, không có hứng thú kết bạn hay kết thù với

người khác, nhưng điều này cũng không có nghĩa là người khác có thể tùy ý giương oai trong phạm vi quản lý của cô, “Có bản lĩnh cô thử hạ tôi rồi tự mình ngồi vào chỗ đó thử xem, tôi lúc nào cũng đợi.”

Một câu nói khiến Đỗ Tâm Đồng á khẩu không trả lời được, cắn môi dưới đến thâm tím, cô ta nhanh chóng rời đi.

Ôn Noãn xua tay với Đinh Tiểu Đại, ý bảo

đừng có phóng vẻ mặt sùng bái của cô nhóc lại đây, xoay người gõ cửa đi

vào văn phòng của Chiếm Nam Huyền.

Chiếm Nam Huyền đứng trước tường, một tay

chống trên bàn, ánh mắt xuyên qua lớp kính thủy tinh dày màu lam không

biết dừng phía chân trời nào, sắc trời u ám phía ngoài tường càng tôn

thêm bóng dáng có vẻ ngạo nghễ cô độc, tựa như lẻ loi một mình trong thế giới.

Nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở anh cũng không quay đầu, chỉ nói, “Lại đây.”

Cô đi đến bên cạnh anh, anh nghiêng đầu

nhìn cô, không hề lên tiếng, chỉ tùy ý nâng tay lên bóp lấy tay cô, làm

cô phải bật kêu đau “Á”, thần sắc anh bởi vậy mà thấy có chút không vui, Đõ Tâm Đồng xuống tay quả nhiên nặng, chỉ sợ trên da thịt non mịn kia

đã lưu lại dấu tay.

“Chiếm tổng tìm tôi có việc?” Cô không thể quan sát hơi hơi lui về phía sau.

“Cô và Đinh Tiểu Đại rất hợp nhau?”

Cô cười cười:”Tầng 66 cũng chỉ có cô bé ấy và tôi, qua lại nhiều tự nhiên sẽ quen thân thôi.”

“Cô bé đó là tôi yêu cầu Bích Tạp đưa lên.”

Cô kinh ngạc nhìn về phía anh, phải biết

rằng có rất nhiều lần bổ nhiệm nhân viên cấp cao anh cũng không hỏi đến, bình thường là tổng hợp ba phương diện phiếu bầu của mọi người, cấp

trên đề cử và bộ phận nhân sự sát hạch mới quyết định được, thế nhưng

lại để ý đến một cô nhóc, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi.

“Rất kinh ngạc?”

Cô gật đầu.

“Có một lần tôi đi tìm Bích Tạp, tình cờ

thấy cô nhóc đó hờn dỗi lay qua lay lại tay Bích Tạp, không biết đang

cầu xin chuyện gì, cái vẻ mặt nghịch ngợm xấu xa ấy…” Khóe môi không

nhịn được lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn cô, “Thật giống cô năm đó.”

Thái độ tự nhiên trên mặt anh không chút

biến đổi, mí mắt hơi chớp rồi cụp xuống khoảng mười giây, sau đó cô cười cười:”Tôi cũng như vậy à?”

“Gì cơ?”

“Tôi cũng được anh cho đi lên như vậy?”

“Cô không phải. Thẳng thắn mà nói thấy

Bích Tạp đề cử cô tôi cũng rất ngạc nhiên.” Nhưng, anh chưa từng can

thiệp vào quyền hạn của cấp dưới nên cô biết điều anh nói là sự thật,

bởi vì cô làm việc ở Thiển Vũ đã hai năm, nếu anh thực sự vì Ôn Nhu hay

nguyên nhân khác mà muốn điều cô lên tầng 66, không cần thiết phải đợi

đến tận hai năm.

“Vậy nếu không phải giám đốc Trì đề bạt, anh căn bản không biết đến sự tồn tại của tôi?” Cô nửa đùa hỏi.

Phạm vi hoạt động và tầng lớp tiếp xúc là

sự khác biệt lớn nhất của nhân viên cấp cao cấp thấp, cho dù cùng làm

việc trong một tòa nhà, rất nhiều người có thể chết già không gặp, hai

năm này cô chỉ ngồi phía xa trong bữa tiệc liên hoan cuối năm nhìn anh

oai phong ngồi ở bàn chủ tịch.

Anh khẽ cười:’Tôi biết cô ở Thiển Vũ.”

“Hả?” Con người cao cao tại thượng bận bịu lại biết loại việc bé nhỏ không đáng kể như thế này?

“Nhất Tâm nói cho tôi biết, ngày đàu tiên cô đến Thiển Vũ cô ấy đã biết rồi.”

Đáp án giống như không ai ngờ đến, lại

giống như có thể đoán được, có phải từ lúc cô trở về Bạc Nhất Tâm đã bắt đầu chú ý hành tung của cô rồi hay không? Cô không hỏi, vấn đề này cô

thực sự không muốn nói tiếp, chỉ cười nói:”A, quên mất tôi còn tư liệu

phải đưa cho Cao Phóng.”

Đối với cái cớ trốn chạy của cô anh làm

lơ, trong con ngươi nhìn về phía không trung ẩn chưa một tia sâu thẳm

khó lường:”Còn cô? Tại sao lại muốn vào Thiển Vũ?”

“Hồ sơ là Lâm Lộ giúp tôi gửi, khi giám đốc Trì hẹn tôi tới phỏng vấn tôi cũng rất ngạc nhiên.”

“Không phải là ý của cô?” Anh thờ ơ hỏi, giống như đang muốn xác định gì đó.

Ôn Noãn ngừng một chút, mới đáp:”Khi tố