Polly po-cket
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

ng sông Hoàng Hà cũng không thể nói rõ.

Một lát sau, rốt cục Chiếm Nam Huyền mới mở miệng, “Không phải là cô ấy.”

“Vậy tin tức của hắn làm sao mà có?”

“Chuyện hôm nay cậu không cảm thấy có một số chỗ rất kì lạ sao?”

“Chỗ nào?”

“Thứ nhất, Lãnh Như Phong đến giữa trưa

mới bảo nội bộ thay đổi giá dự thầu, chuyện này trong trí nhớ của tôi là trước nay chưa từng có.”

“Đúng vậy, theo thông thường chuyện này không thể xảy ra.”

“Thứ hai, Lãnh thị đối với người tham dự

yêu cầu vô cùng hà khắc, nhưng khi đến lúc cuối chỉ còn chúng ta và Đại

Ttrung, bọn họ đúng ra càng phải thận trọng, hẳn là phải vặn hỏi chúng

ta cẩn thận, nhưng Lãnh Như Phong lại kì lạ không bàn bạc với đoàn cố

vấn, trực tiếp quyết định giao dự án cho chúng ta.”

“Đây cũng là chỗ tôi không rõ, ông ta tại sao lại làm vậy?”

“Tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng.”

“Là gì?”

“Chính là phía Lãnh thị xảy ra vấn đề, có

người đem giá niêm yết tiết lộ ra ngoài, mà điều này có thể không phải

là lần đầu tiên, cho nên Lãnh Như Phong mới lợi dụng cơ hội này giăng

một cái bẫy, ông ta vốn dĩ không vào gần giờ mới đổi giá, mà là vẫn im

lặng dùng bảng giá giả đối nội chu toàn, cho đến phút cuối cùng mới tung bản giá thật ra, vì giá cạnh tranh của Đại Trung gần với bảng giá quy

định giả của bọn họ, cho nên mới bị Lãnh Như Phong lập tức phủ quyết,

tôi tin chắc bây giờ ông ta đã tìm ra người tiết lộ bí mật rồi.”

Cao Phóng cực kì kinh ngạc:”Vậy tất cả mọi người hôm nay chẳng phải là theo Lãnh Như Phong diễn một tuồng kịch sao?”

Chiếm Nam Huyền cười nhạt:”Nghe nói bà vợ

yêu là trùm trong giới bất động sản của ông ta có câu khuê phòng mật

ngữ, gọi ông ta là con lợn miệng nam mô bụng một bồ dao găm.”

“Không thể nào, ông ta còn dùng thủ đoạn để chơi chính vợ của mình?”

“Người ta đồn thủ đoạn ông ta dùng để chơi đàn bà so với thủ đoạn trên thương trường còn lợi hại hơn, nhưng hôm

nay người thực sự làm tôi nghi ngờ, lại không phải là ông ta.”

“Đó là ai?”

Chiếm Nam Huyền trầm tư một lúc, chậm rãi

nói:”Chu Lâm Lộ. Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao hắn ta lại phải đổi bìa hồ sơ dự thầu? Hắn hoàn toàn có thể làm hồ sơ đã sửa chưa giống y đúc

hoàn toàn cái cũ.”

Cao Phóng nhướn cao mày:”Ý cậu là———hắn ta cố tình gây chú ý với mọi người.”

“Chính xác mà nói, là gây chú ý với tôi.”

“Tại sao hắn lại phải làm như vậy?”

“Đây là chỗ tôi khó hiểu.”

Chu Lâm Lộ tại sao lại vạch đường cho hươu, cố ý vô tình đem vụ làm ăn này tặng cho Thiển Vũ?

*****

Mấy ngày liên tiếp Ôn Noãn đều không tìm thấy Chu Lâm Lộ.

Di động của anh ta tắt máy, gọi đến văn

phòng thư kí nói anh ta đi xa nhưng không nói là đi đâu, gọi đến nhà

cũng không có người nhấc máy, cô hết đường xoay sở.

Nhàm chán cầm di động giở xem danh bạ, lúc lật đến Ôn Nhu cô ngừng một chút, lúc ấy sau khi đi Ôn Nhu cũng không

tới nữa, vài lần tình cờ cô gọi điện thoại đến, trong ống nghe truyền

đến tiếng ồn ào nên cô biết không phải Ôn Nhu đang trốn tránh, mà quả

thật là bận đến nỗi không có thời gian đến chỗ cô tán chuyện.

Sau đó mới thấy trên kênh kinh tế tài

chính, thì ra thị trường rất tốt, chỉ số mỗi ngày không ngừng nhảy vọt,

cho dù một người không biết gì tiến vào thị trường chứng khoán, ít nhất

cũng phải thu được 20-30% tiền lời, chả trách thân là giám đốc đầu tư Ôn Nhu bận đến rối tinh rồi mù.

Ôn Noãn không hiểu mấy thứ đó, cũng rất ít quan tâm.

Ánh mắt dừng lại trên dãy số hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi.

Giữa người với người, cho dù là chị em

ruột cũng có khoảng cách nhất định, cho dù đã cố gắng thật cẩn thận,

cũng không thể tránh động chạm đến tâm sự của Ôn Nhu, sau đó hỏi lại

chính mình, là vô tình hay là cố ý? Là thật lòng hy vọng chị buông mình

ra, hay là kỳ thật vẫn có một chút buồn bực ẩn dấu kéo dài, cho nên mới

có ý định xua đuổi chị ấy? Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, đã trở nên tê liệt, không muốn đi so bì ai đau hơn ai nữa.

Cái gọi là người thân, rốt cuộc chỉ còn

lại bà chị này thôi, tương lai ngắn ngủi chớp mắt mười chín hai mươi năm sinh lão bệnh tử, còn cái gì phải tranh chấp đây? Không nói thì không

nói nữa, nếu thuận theo chị ấy, chỉ cần quanh quẩn bên người là có thể

khiến chị ấy vui vẻ, vậy thì cứ làm như thế đi.

“Chị Ôn.”

Ôn Noãn giật mình, nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Tiểu Đại híp mắt cười:”Điện thoại của chị đang kêu.”

Ôn Noãn vội vàng tiếp cuộc điện thoại nội

bộ, tầng 66 rất ít người, khi anh ở đây nhân viên các ngành còn thỉnh

thoảng đi lại, nếu anh không ở đây thì không gian rộng lớn này yên tĩnh

đến kinh ngạc, cho nên cô chỉnh tiếng chuông điện thoại xuống mức thấp

nhất, không ngờ trong lúc xuất thần lại không nghe thấy.

“Ôn Noãn, tôi là Trì Bích Tạp ở bộ phận nhân sự.”

“Chào giám đốc Trì .”

“Cô gần đây có phải thường đến công ty vào buổi chiều thứ bảy không?”

Cô ngẩn ra:”Trước mắt có rất nhiều việc phải làm, tôi cảm thấy thời gian không đủ, cho nên———-“

Trì Bích Tạp nở nụ cười:”Đừng lo lắng,

không phải tôi truy vấn cô gì đâu, cả Thiển Vũ ngoài Chiếm tổng chắc

cũng chỉ có mình cô cuối tuần chủ động đến làm việc, tiế