
i ngàn vạn lần cũng đừng đắc tội Nam Huyền, nếu cậu ấy biết cậu biết chuyện
không báo——đến lúc đó cũng đừng nói tôi sao không nhắc nhở cậu trước.”
Quản Dịch chu miệng:’Vốn tôi thật sự
không biết, sau đó Nhất Vũ vô tình kích động hệ thống, khi kiểm tra tôi
mới phát hiện ra Nam Huyền mở một kênh đặc biệt. chậc chậc chậc, anh
không ngờ được đâu, mấy tháng này Nam Huyền chưa từng lên lục địa, từ
bãi biển Boracay của Philippies đến đảo Phuket cạnh vịnh Daya, sau khi
qua Malacca đến Sri Lanka và Madives, xuyên Biển Đỏ đến Địa Trung hải,
rồi lại đi qua Malta đi thẳng tiến biển Gibraltar.”
Cao Phóng kinh ngạc, thế này không phải là đi nửa vòng trái đất rồi sao?
Quản Dịch ngứa ngáy ngiến răng:”Anh có
biết cái canô của cậu ta thiết bị hoàn mĩ một giờ chạy được bao nhiêu
hải lý không? Căn bản là đã có âm mưu từ trước rồi, lộ tuyến thuyền đi,
nơi cung cấp nguyên liệu và cảng đỗ đã sắp xếp không chê vào đâu được.”
“Bây giờ cậu ấy ở đâu?”
“Biển Celtic gần Ireland.”
Đó là một hòn đảo nhỏ không người cực kì xinh đẹp. Bao quanh đảo là vách núi cao dốc đứng, từ đỉnh đến mặt đất
trải rộng bạt ngàn cây cối, phủ kín đến nỗi ngay cả ánh mặt trời cũng
không thể chiếu vào, thỉnh thoảng có vài tán lá lớn lộ ra khe hở, cũng
tối đen như mực, mù mịt như trong cơn lốc, làm người ta không thể nhìn
rõ được bên trong, cho dù là ban ngày, chỗ sâu trong rừng rậm thỉnh
thoảng truyền tới vài ba tiếng gầm gừ gào rú của thú hoang, cái loại sức mạnh của thiên nhiên này đánh bạt lá rừng, lan tỏa trong không trung
rừng rậm.
Men vạt biển rừng rậm dần biến thành
những lùm cây thưa thớt, những ngọn cỏ dại xanh biếc phủ trên mặt đất,
dưới cỏ dại là những hòn sỏi cứng, cách lùm cây không xa là một bãi đất
trống bằng phẳng, dựa vào những cọc gỗ cao vút hai met dựng một căn nhà
gỗ mới tinh hướng ra mặt biển rộng.
Bờ cát từ nhà gỗ đi về phía trước trăm
bước, đi chân trần lên, cảm giác những hạt cát trắng dưới chân như bột
bạc, từng bước khẽ lún xuống, khi đi đến bờ biển, thoải mái mềm mại nói
không nên lời.
Cách đó không xa có một con thuyền đang yên tĩnh đậu trên biển.
Nước biển khi mờ khi tỏ từng tầng kỳ ảo
biến đổi thành những màu sắc tươi đẹp, cát trên bờ trắng thuần, nước
biển màu xanh nhạt trong suốt thấy đáy, sau đó biến chuyển thành một màu xanh lam trong vắt đẹp đến nỗi không cách nào tả được, trong một mảnh
màu lam còn có vài chỗ vì bãi san hồ dưới biển mà nước tạo thành màu đen sẫm, giữa biển sâu lại càng giống như một cái hang tăm tối, sóng biển
và chân trời cùng tiếp nơi ngoài xa, để lại một mảnh sương mờ nhưng
không thể che khuất tầm nhìn.
Đi chầm chậm dọc theo bờ biển từ đầu đến cuối, ở dưới vách đá đen dựng đứng trước mặt biển không có lấy một ngọn cỏ, phủ kín những đá ngầm to nhỏ đã bị nước biển mài mòn đi sự sắc
nhọn.
Ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng không
nóng, chiếu lên người mang theo hơi lạnh không thể tỏa đi, co một chân
ngồi trên mỏm đá nâu đen cao nửa người, vùng nước cạn từng chút từng
chút đẩy nước lên, nhưng không qua nổi ngón chân, sau đó rút lui trong
tiếng sột soạt.
Nghe lâu tiếng sóng biển có quy luật, sẽ khiến lòng bắt đầu nảy sinh sự thoải mái khó có thể miêu tả.
Đại dương trông xa không thấy cuối càng
là một sức mạnh tràn đầy kì lạ, giống như có một sức người vô hình mà
cực kì dịu dàng có tác dụng trấn an tinh thần kỳ dị không thể chống cự,
nhìn chăm chú càng lâu nội tâm càng yên lặng, trên mặt biển vĩnh viễn sẽ luôn có những làn sóng nối tiếp nhau, khi đi qua đôi mắt thu lại im
lặng gột rửa lồng ngực, những thứ không thoải mái đều được cọ rửa mang
đi, trả lại một tâm hồn thuần khiết trọn vẹn.
Thu chân lại, nằm ngửa trên mỏm đá, hai
tay gối sau đầu. Đã quen rời xa nơi huyên náo ồn ã, chỉ đặt mình trong
trời đất, nhìn mây bay qua.
Vẫy chào những con chim hải âu bên bờ biển
Xem giấc mộng mây trong lòng mình
Đế giới gần ra sao?
Đôi tai chợt rõ không lí do, can đảm có phong ba.
Trời cao biển rộng, cuối cùng anh cũng
đi đến tận cùng trái đất, thủy triều tới rồi lại lui, thời gian mấy
tháng cứ như vậy một trịch trôi qua như thoi đưa. Nhớ cô đã giống như
một điều tự nhiên, cho dù phiêu lưu đi đến hải vực đảo nhỏ nào, vẫn luôn tập trung nhớ về một mình cô. Khóe môi bất giác cong lên lộ ra một nụ
cười nhẹ như tơ, chắc cô hận anh lắm?
Dựa vào tính cách của cô nhất định sẽ
hận. Cái loại thầm hận im lặng không tiếng động này, từng khiến anh bực
mình đến nỗi muốn lôi cô ra nuốt thẳng vào bụng. Từ khi nghe thấy sự tức giận khó kìm nén trút ra trong tiếng khóc của cô, anh có thể khẳng
định, sau khi trở về không cần mơ mộng sẽ được đối xử tốt nữa.
“Anh ấy……..có còn yêu tôi không?” Hỏi
một cách nhút nhát như vậy thật giống một cô gái mới yêu lần đầu, thấp
thỏm chờ mong, còn mang theo sự sợ hãi quá rõ ràng.
Một khắc kia anh thật không phúc hậu mà
muốn cất tiếng cười to, ngực thật ấm, ấm đến nỗi suýt chút nữa bỏ dở kế
hoạch hàng hải này lập tức bay trở về bên cạnh cô.
Nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được chút rung động và xúc động đó.
Cô và anh, đều cần một khoảng