The Soda Pop
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.

ẫn không thể nhịn được, lộ ra một đường

cong tuyệt mĩ. Có lẽ, chờ sau khi cô sinh con xong, anh sẽ nói cho cô

biết.

Bức email trước khi rời đi anh viết cho Cao Phóng, Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm.

Đại ý là…..muốn bọn họ tìm chút việc cho cô làm, đừng để cô có thời gian miên man suy nghĩ sau khi anh rời đi.

*****

Năm sau, ngày mùng chín tháng chín.

Chuẩn bị từ rất lâu, triển lãm tranh

thần bí trong tầng 5 của Thiển Vũ cuối cùng cũng công khai trưng bày với bên ngoài, nhưng tất cả các vị khách thuộc mọi tầng lớp đều phải xếp

hàng chờ sau ngày mùng chín tháng chín mới có thể tiến vào, mở cửa cho

thân hữu của chủ triển lãm, chỉ tiếp đãi những người có hồ sơ cá nhân

được lưu trong máy tính.

Người chủ trì buổi lễ khai mạc không phải Chiếm Nam Huyền, cũng không phải là Ôn Noãn, mà là tiểu Nhất Vũ mặc lễ phục.

Một tổ hợp gồm hơn mười cái màn hình

tinh thể lỏng và những con chip chứa khối dữ liệu khổng lồ được cài đặt

trong đó, phụ trách trông coi, giám sát, kiểm tra, thu phí và đối thoại

với người xung quanh.

Không cần thắc mắc, lần triển lãm này quả thật có thu phí, hơn nữa còn mỗi người mỗi khác.

Khi Lưu Đan Nhiên đã sớm được phục chức cùng Trì Bích Tạp sóng vai đến, xuất ra thẻ nhân viên kiểm tra.

Nhất Vũ nho nhã lễ phép:”Giám đốc Lưu,

xin chào, triển lãm lần này có thu phí thích hợp với mỗi người đến tham

quan, tất cả khoản tiền thu phí toàn bộ sẽ được quyên vào quỹ từ thiện,

sau khi nghe thấy tiếng “bíp” thì xin hãy nhập vào con số ngươi muốn

quyên góp, tiền quyên sẽ tự động khấu trừ vào tiền lương cuối tháng của

ngươi.”

Lưu Đan Nhiên cực kì kinh ngạc, ấn một con số.

“Tiền quyên đã nhận, vô cùng cảm ơn lòng thiện tâm.” Trên màn hình hiện lên một đóa hoa hồng.

Trì Bích Tạp cũng cười quét thẻ của mình.

Màn hình lập tức hiện lên một khuôn mặt

tươi cười:”Giám đốc Trì, xét thấy ngươi có một vài cống hiến đặc biệt,

vì để biểu thị tấm lòng cảm tạ, lần này thu phí mười nghìn tệ, tự động

khấu trừ vào tiền lương cuối tháng của ngươi, mời hai vị vào tham quan.”

Trì Bích Tạp thảm thiết kêu

lên:”Mười—mười nghìn tệ?! Trời ạ! Đan Nhiên cô nghe thấy không? Mười

nghìn tệ!” Hành vi giết người vô nhân đạo! Có cái loại tỏ lòng cảm ơn

như vậy sao? Rõ ràng là khoác da dê trả thù!

Lưu Đan Nhiên cười không ngừng.

Cánh cửa kim loại đóng chặt mở sang hai

bên, sau khi người vào tự động đóng lại, cùng lúc đó tất cả máy tính

trong phòng đồng loạt bật sáng, đột nhiên xuất hiện dòng chữ tiêu đề

theo lối hành thư do tự tay Chiếm Nam Huyền viết:”Hoan nghênh ghé thăm,

Huyền của Ôn Noãn.”

Đến sau là Quách Như Khiếm và Đỗ Tâm Đồng đã mang thai đứa thứ hai.

Sau khi hai người ấn vân tay, Nhất Vũ

nhíu mày:”Đỗ tiểu thư, Quách tiên sinh, thật xin lỗi, vì không thể tìm

thấy giấy chứng nhận kết hôn của hai người trong kho dữ liệu toàn cầu,

dựa theo lời dặn của ÔN Noãn, triển lãm tranh này từ chối cho hai vị đi

vào.”

“Cái gì?!” Đỗ Tâm Đồng nóng nảy, kêu lên,”Tôi là phụ nữ có thai đấy! Đến đây một chuyến tưởng dễ lắm à?”

Nhất Vũ khó xử làm vẻ mặt đau khổ:”Thật ra vẫn có cách để các ngươi vào.”

“Nói đi.”

“Chỉ cần các ngươi đồng ý sau khi sinh đứa nhỏ sẽ đặt tên cho nó là Quách Độc!”

Quách Như Khiêm còn chưa kịp ngăn cản, Đỗ Tâm Đồng đã vung tay lên:”Không thành vấn đề.”

“Vậy mời hai vị vào.” Cánh cửa kim loại lần thứ hai mở ra.

Quách Như Khiêm dở khóc dở cười:”Tâm Đồng, sao em lại đồng ý với nó.”

“Hứ, chúng ta sau này đặt tên con là gì nó quản được à?”

“Cho dù em đặt tên con là gì, bắt đầu từ ngày đăng kí khai sinh cho con nó sẽ liên kết số hộ tịch đổi tên con

chúng thành Quách Độc, bất cứ lúc nào chỉ cần nó phát hiện ra tên không

đúng, sẽ tự động sửa lại.”

Đỗ Tâm Đồng thét chói tai:”Sao anh không nói sớm hả?!” Cô xoay người ra muốn nói phải trái, màn hình cạnh cánh

cửa đã khép lại phát ra tiếng cười xảo quyệt:”Đỗ tiểu thư, ngươi vừa mới vào còn chưa bắt đầu đi thăm, xin hãy đợi hết năm phút rồi mới đi ra

khỏi phòng triển lãm, thật ra cái tên Quách Độc này rất đặc sắc, nghe

cái là thấy độc ác rồi, vợ của lão Đại đúng là thiên tài mà.”

Đỗ Tâm Đồng hoàn toàn ngây dại.

Ngoài cửa Quản Dịch và Đinh Tiểu Đại nắm tay nhau đến, Đinh Tiểu Đại tò mò hỏi:”Thật sự thần kì như vậy sao?”

“Em thử rồi sẽ biết.”

“Thử như thế nào?”

“Thì gọi nói mở cửa.”

Đinh Tiểu Đại nghe lời nói:”Máy tính, máy tính, mở cửa ra.”

Màn hình phân biệt âm thanh trong một

phần vạn giây lập tức hiện lên vô số trái tim:”Tiểu Đại thân mến, xin

hãy trả lời những câu hỏi dưới đây, chưởng pháp ngươi thích nhất là?”

Đinh Tiểu Đại khanh khách cười to:”Thập

bát chưởng mông giáng của thiên hạ vô địch ngạo mạn nhất Thiển Vũ!” Nói

xong phát luôn một cái vào mông Quản Dịch, khiến anh oai oái kêu đau.

“Đáp án chính xác, xin hỏi cách ngất ngươi thích nhất là gì?”

“Ngất bình thường!”

“Đáp án chính xác, xác nhận chính là Đinh tiểu muội.”

Đinh Tiểu Đại hưng phấn đẩy Quản Dịch:”Đến anh, đến anh!”

Quản Dịch đau mông oan ức than thở:”Máy tính chết tiệt, mở cửa mau!”

Nhất Vũ bực mình:”Quản tiểu trư không lễ

phép, xin hãy trả lời những c