
m Nam Huyền biếng nhác cười:”Hai
ngày nữa các cậu sẽ biết. Bận lâu như vậy cũng mệt rồi, các cậu về nghỉ
ngơi sớm một chút đi, tôi ở lại thử nghiệm robot của Quản Dịch.” Ánh mắt chuyển hướng lên bàn vi tính, phát hiện trên màn hình đã có thêm một
icon chữ “Vũ”.
Ba người trên sofa lần lượt đứng dậy, đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa văn phòng tổng giám đốc, Quản Dịch nhìn về phía Cao Phóng:”Thật kì lạ.”
Cao Phóng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Âu Dương Cúc Hàm vỗ vỗ vai bọn họ:”Đừng nghĩ nhiều như vậy, xem ra trong lòng cậu ta đã có quyết định gì rồi.”
Cao Phóng khẽ lắc đầu:”Đi thôi.”
Bên trong cánh cửa Chiếm Nam Huyền kích
đúp vào chữ Vũ, hình ảnh một cậu bé cưỡi một con trâu hiện ra màn
hình.Vòm mặt vuông vắn, đôi mắt như đang mở kéo thành hai đường ngang,
trên đầu đội chiếc nón sớm đã thất truyền, dáng lùn, trán thẳng vai
rộng, tay chân dài nhỏ, người mặc bộ đồ chú bé mục đồng thời cổ đại hay
mặc, nhìn tổng thể trông cực kì khôi hài, giống như chữ Vũ (1).
Anh bật cười, Quản Dịch thật đúng là trẻ con.
Lỗ hồng ngoại phía trên camera, tiểu robot ngang ngược liếc anh một cái:”Cười cái gì? Ngươi là ai?”
Hiếm khi cảm thấy hứng thú, anh vươn tay xoa má:”Cậu cảm thấy tôi hẳn là ai?”
Con mắt màu trắng theo đường ngang đảo nhanh qua một phía khác:”Ta biết rồi, ngươi là Chiếm mĩ quốc.”(2) .Màn hình ting một tiếng đưa ra hai hình ảnh, một bức là hình trong bộ
nhớ của anh, một bức là hình anh xoa má cười nhạt camera vừa chụp.
Lại ting một tiếng, trên màn hình lại đưa ra một bức ảnh, Nhất Vũ hưng phấn nói:”Đây là Ôn Noãn, thiếp thất của ngươi.”
Chiếm Nam Huyền giật mình, nụ cười nhạt nhanh chóng thối lui.
Phản ứng của anh làm Nhất Vũ có chút khó hiểu.
Đầu ngón tay khẽ vuốt mày ngài của Ôn Noãn trên màn hình, anh khẽ nói:”Không phải thiếp thất, đây là vợ của tôi.”
“Vợ?” Nhất Vũ mờ mịt khó hiểu. (3)
Anh kéo bàn phím qua, nhập mệnh lệnh vào, muốn nhìn xem Quản Dịch đã lập trình tiểu mục đồng này cái gì.
Hai đường hoành tuyến đột nhiên trợn tròn, Nhất Vũ cảnh giác nhìn anh:”Ngươi muốn làm gì?”
“Câm miệng.”
“A a a! Đau đầu quá! Không được chạm vào đầu ta!” Nhất Vũ kêu to.
Anh áy náy:”Xin lỗi! Tôi quên là trước
khi động thủ thuật nên làm cậu mất tri giác.” Vừa nói chuyện vừa nhấn
chuột, Nhất Vũ khóc hu hu cưỡi trâu biến mất.
Sau khi lưu lại những sửa đổi lập trình cho Nhất Vũ, anh bắt đầu bắt tay vào công tác.
Sắc trời dần tối, đèn cảm ứng bên trong
tự động bật sáng, không gian lớn như vậy lại yên tĩnh không tiếng động,
anh vùi đầu vào dự án chuyên chú đến mức chưa từng ngẩng đầu lên.
Thời giân bất tri bất giác trôi qua, sau khi xử lý xong toàn bộ anh thở phào một hơi.
Nâng tay nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ.
Đẩy ghế dựa ra đứng dậy, theo thói quen đứng trước bức tường kính nhìn lên bầu trời đêm.
Ráng mây ngũ sắc ẩn sau cao ốc phía đằng xa, không biết nơi nào có ánh laser màu xanh biếc bắn về phía chân trời vô tận.
Một tấm kính thủy tinh trong ngoài ngăn
cách thành hai thế giới, bên trong này là nơi anh đã chờ đợi bao nhiêu
năm, hoa mĩ đến mức giống như bức tường thành tự mình dựng nên, vô thanh vô tức vô cùng tịch mịch, mà bên ngoài là thế giới anh chưa bao giờ
chân chính đi tìm hiểu, trong bóng đêm có con chim cô đơn vô danh bay
vút lên, lao xuống chao liệng, giống như bay xa về phía trước vạn dặm,
vô cùng rộng lớn. Anh trở lại chỗ ngồi, viết một hàng chữ gửi cho Cao
Phóng, Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm, sau đó xóa bức thư đã gửi đi, tắt
máy tính.
Khi đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng
qua văn phòng của mình, nhẹ nhàng đóng lại hai cánh cửa gỗ màu ám hồng,
anh bước vào thang máy rời đi.
*****
Ôn Noãn mỗi ngày đều ra khỏi nhà đi dạo phố.
Chiều này cũng ba giờ có mặt ở nhà hàng
Ôn Nhu từng đưa cô đến, gọi một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ nhìn về
phía màu xanh nhạt người tan làm đi tới, không biết vì sao cô lại đặc
biệt muốn trở lại nơi này, thường ngồi xuống thì sẽ không động, thời
gian không người quấy rầy yên lặng trôi qua theo chiều hôm.
Tính tiền xong rời đi, chen người trong đám đông nhộn nhịp, đi qua biển người.
Đã vài lần cho dù nhắm mắt lại cô cũng
có thể biết, mỗi bước giẫm lên bao nhiêu viên đá màu xanh mặc in hoa mô
phỏng theo phong cách cổ, tiếp tục nhắm mắt, trực giác và nhận thức của
cô đã có thể khiến tỉ lệ lầm lẫn giảm xuống 0…..nhưng vì sao đi trên con đường trong tim kia, cô lại sai?
Trước khi mắt rơi vào bóng tối ngắn ngủi, cô luôn không tự chủ được tự hỏi mình như vậy.
Mà khi mở hai mắt ra, sự bàng hoàng
khinh đạm kia sẽ ngay lập tức biến mất giữa ban ngày, lọt vào tầm mắt
đối diện với cô vẫn là ma nơ canh thiên hình vạn trạng cùng một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh sau cửa kính, giống đôi mắt sâu thẳm của một
người.
Tất cả đối với cô mà nói đều rất quen
thuộc, lối đi bộ, lưới sắt đan, những con đường, biển quảng cáo. Cuối
đường là quảng trường rộng lớn đông nghịt người, khi ngồi trên bệ cẩm
thạch của đài phun nước cô nghĩ, có một loại cảm giác hít thở không
thông thật ra so với chìm ngặp trong nước còn đáng sợ, còn khiến