
có bất cứ thứ gì giải trí, cho đến khi Chiếm Nam Huyền xuất hiện, hình thức sống tu tăng của cô mới bị phá vỡ.
Khát khao tình yêu quá lớn khiến anh nảy sinh kỳ vọng cực cao đối với cô, nó tạo cho cô áp lực rất lớn, dùng hết trái tim yêu anh cả đời, lại không tin tưởng bản thân mình có thể mang
lại hạnh phúc cho anh, bởi vậy cho dù yêu nhưng chưa từng thể hiện ra,
đồng thời cũng cảm thấy không thể tha thứ cho mình vì đã hại chết bố,
không thể theo đuổi hạnh phúc mình muốn nương tựa, khát cầu đã lâu, cái
loại tra tấn này khiến cô phải chịu bao nỗi khổ sở.
Rốt cuộc, khiến anh chọn lựa im lặng ra đi.
Vận mệnh liên tục thay đổi, để mười năm sau để cô uống chén nước đắng năm đó cô để lại cho anh.
Tại giây phút đã quá muộn này, cuối cùng cô cũng thấu hiểu toàn bộ.
Quản Dịch lấy danh nghĩa Chiếm Nam Huyền đưa ra thông báo nội bộ, nói rõ mình vì lý do cá nhân mà tạm thời rời
đi, trong lúc rời đi Ôn Noãn nhận chức quyền tổng giám đốc, toàn quyền
quản lý tất cả các công việc trong công ty.
Sau khi thông báo phát ra nổi lên sóng
to gió lớn, nhưng bởi vì Cao Phóng, Quản Dịch, Âu Dương Cúc Hàm – ba vị
giám đốc cao cấp chỉ đứng sau Chiếm Nam Huyền đứng ra thông báo nên có
lẽ là thật, vậy nên tuy rằng lòng hiếu kì của mỗi người đang bùng cháy
mạnh mẽ, rôm rả bàn tán, cũng không thể không chấp nhận sự thật.
Ôn Noãn sáng nào sau khi đỗ xe trong
tầng hầm xong cũng đi lên đại sảnh tầng một, bước vào tháng máy chuyên
dụng cho tổng giám đốc, mỗi người đi ngang qua ánh mắt đều kinh ngạc
dừng lại trên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cô, sau đó mỉm cười đáp lễ với những nhân viên chào hỏi.
Vài ngày sau Châu Tương Linh và giúp
việc giữa trưa mang đồ mình tự nấu đến cho cô, các loại phiên bản tán
chuyện đều bị đình chỉ, ai ai cũng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hiện tại
trông coi công ty là tổng giám đốc phu nhân tương lai chính quy, hình
tượng nữ quyền tổng giám đốc vì vậy mà vững như giang sơn đã định, tòa
nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.
Sau đó Âu dương Cúc Hàm đúng hạn về Mĩ.
Cô dần dần hình thành thói quen hồi
trước của Chiếm Nam Huyền, mỗi ngày đúng tám rưỡi sáng nhất định sẽ có
mặt ở Thiển Vũ, cuối tuần về nhà họ Chiếm làm bạn cơm với Châu Tương
Linh.
Cho dù có Quản Dịch và Cao Phóng hỗ trợ, Ôn Noãn vẫn phải rất cố gắng để đối phó với khối công việc khổng lồ
phức tạp, lúc mới bắt đầu phần lớn thời gian cô đều dùng để lật xem hồ
sơ, mà không dám tự mình phê quyết định cuối cùng cho những văn kiện
quan trọng, đối với những vụ làm ăn hơn triệu, chỉ cần xem thiếu hoặc
hiểu nhầm vài chữ, đều có thể tạo nên tổn thất cực kì lớn.
Bê đống hồ sơ đã buộc gọn gẽ tới, bên trong còn lưu lại những quyết định an toàn phong phú đa dạng của Chiếm Nam Huyền.
Những hạng mục khác nhau ở giai đoạn
khác nhau sẽ gặp phải những vấn đề khó nhằn mà cô nghĩ tới muốn nát da
đầu cũng không ra được, anh sẽ luôn có cách giải quyết tài tình, cho dù
cùng loại hình ngành nghề chỉ cần đối tượng thay đổi là công ty hay khu
vực khác, phương pháp xử lý của anh cũng sẽ khác một trời một vực.
Sau khi từ từ tiêu hóa, tiếp xúc càng sâu, cô trong lòng càng thêm phục Chiếm Nam Huyền.
Hơn nữa vừa vùi đầu vào đã cảm thấy, so
với những hành động của một người nắm quyền gánh vác một công ty lớn,
dạng người sợ đông sợ tây như cô nhỏ bé cỡ nào.
Có lẽ lúc trước khi Nam Chiếm Nam Huyền
sáng lập Thiển Vũ cũng không nghĩ quá xa, nhưng khi một công ty đã mở
rộng đến mức hàm chứa bao nhiêu giấc mộng, sự nghiệp, tương lai thì tất
cả đã trở nên khác.
Chỉ cần còn ngồi trên chiếc ghế dựa cao
nhất trong phòng tổng giám đốc kia, mỗi một ý nghĩ đều phải suy nghĩ
tường tận, mỗi một quyết định đều phải thận trọng chu toàn, thời điểm
nào cũng không thể có sai lầm, bởi vì cái giá phải trả cho chút sai lầm
đó vĩnh viễn sẽ không rơi vào người quyết sách, khi một công ty suy
vong, giảm lương, cách chức, giảm biên chế và các khó khăn khác chỉ trút xuống những nhân viên vô tội.
Thiển Vũ mười năm nay chưa từng đuổi một nhân viên.
Thiển Vũ bỏ ra một khoản tiền lớn xây lầu phụ với đầy đủ các phương tiện trang bị cao cấp hoàn toàn miễn phí cho nhân viên.
Đó không chỉ là đãi ngộ, mà ý nghĩa còn
quan trọng hớn chính là, che mưa chắn gió cho bao nhiêu người đã là
trách nhiệm không thể tháo gỡ trên vai anh.
Đơn giản chỉ cần duy trì các hoạt động
của công ty sao cho tốt đã hao phí một lượng tinh lực rất lớn, hơn nữa
còn cần năng lực quyết đoán rất mạnh, ví dụ như để bảo vệ tiêu chuẩn thế giới hạng nhất trong ngành, để những nhân viên dựa vào đôi cánh của anh có thể tiếp tục phát triển sâu hơn nữa, để miếng cơm manh áo của họ có
thể bảo đảm lâu dài, tuyệt đối không thể thiếu được một người đứng đầu
lãnh đạo nhìn xa trông rộng, quyết đoán dũng cảm và tài hoa trác tuyệt.
Mười năm qua, Chiếm Nam Huyền làm được tất cả những điều này.
Mỗi khi bận rộn lơ đãng ngẩng đầu lên,
nhìn khoảng không yên tĩnh bên trong hai cánh cửa gỗ màu ám trầm điêu
khắc tinh xảo, bất giác cô giật mình ngẩn ra, không biết đang ở nơi nào, mà trong đầu thân ảnh của anh lại lướ