
ấy. Nhưng có một người, anh ấy có thể trả lại tất cả cho ông, khôi phục
lại danh dự cho ông, cho ông công ty hoặc một khoản tiền lớn, cho dù ông muốn gì, tin tôi, anh ấy nhất định sẽ thỏa mãn ông.”
Dương Văn Trung cười lạnh:”Người mày nói là thần tiên à? Tao nói thẳng cho mày biết, hôm nay cho dù có là thần
tiên cũng không thể cứu nổi mày.”
“Chiếm Nam Huyền.” Cô cố lấy dũng khi
nhìn về phía Dương Văn Trung:”Chỉ cần ông lấy điện thoại của tôi gọi cho Chiếm Nam Huyền, nói cho anh ấy biết tôi đang ở trong tay ông, tin tôi, cho dù ông muốn thần tiên anh ấy cũng sẽ lấy xuống cho ông.”
“Chiếm—-Chiếm Nam Huyền?” A Long nhô đầu ra khỏi lưng A Quyền, sợ hãi cứng lưỡi:”Là—là Chiếm Nam Huyền hôm nay kết hôn?”
“A Long, mở TV ra hộ tôi, hôm nay có tường thuật trực tiếp hôn lễ của anh ấy.”
Ôn Noãn chăm chú nhìn ánh mắt đầy ngạc
nhiên của Dương Văn Trung, “Không phải ông còn hiểu rõ năng lực của anh
ấy hơn cả tôi sao? Muốn ảnh hưởng tới giới tư pháp tuy rằng không phải
dễ dàng như xoay chong chóng, nhưng tôi tin anh ấy sẽ không khó khăn gì
mà bác bỏ tin đồn, giải thích những chuyện lên án ông tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Họng súng rốt cuộc cũng dời khỏi huyệt
thái dương của cô, tinh ranh như Dương Văn Trung cũng không thể phủ nhận mình bị lời nói của cô làm xao động, nếu trong thành phố này có ai có
thể như lời cô nói, giúp ông hoát khỏi tội danh, khôi phục thân phận,
còn có tài phú, Chiếm Nam Huyền chính là một trong số đó, anh ta hoàn
toàn có thể làm được tất cả những điều cô vừa kể trên.
So sánh giữa lưu vong cả đời hoặc ngồi chồm hỗm trong ngục giam nửa đời sau, điều này quả thực rất hấp dẫn đối với ông ta.
A Long bỗng nhiên nói:”A, tao nhớ ra
rồi! A Quyền, khó trách tao cảm thấy cô ấy quen mặt, cô ấy là Ôn Noãn!
Là Ôn Noãn có scandal với Chiếm Nam Huyền!”
Cho dù là Dương Văn Trung trời sinh tính đa nghi cũng không nhịn được xao động trong lòng, scandal này của hai
người lúc trước cả thành phố đều biết, lại nhìn vẻ mặt cô chắc chắn như
thế, tựa như điều đó không phải là tin đồn vô căn cứ? Chiếm Nam huyền
thật sự có thể làm những điều đó vì cô ta? Tuy rằng anh ta hôm nay muốn
kết hôn với Bạc Nhất Tâm, nhưng có người đàn ông nào không giấu một hai
kim ốc ở ngoài đâu? Nhưng cuối cùng ông ta vẫn hơi lưỡng lự:”Tại sao cô
lại phải làm như vậy?” Cô ta tại sao phải giúp ông? Tại sao phải vội
vàng muốn ông liên lạc với Chiếm Nam Huyền như vậy? Liệu có phải muốn
chơi mánh khóe gì không?
Ôn Noãn giống như không nghe thấy lời
ông ta nói, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn hình TV,
trong nhà thờ đã ngồi đầy khách, không phải thương gia phú quý thì là
quyền lực thế phái, không phải nhân vật nổi tiếng thì là siêu sao, dường như trước mỗi gương mặt ở đó người xem TV đều có thể gọi tên, cha xứ
mặc áo bào đen nghiêm chỉnh đứng trang nghiêm ở một bên, im lặng chờ
nghi thức bắt đầu.
Chiếm Nam Huyền một thân mặc bộ lễ phục
màu trắng thanh nhã thần thanh khí sảng tùy ý đứng trước lễ án, thoát
tục phiêu dật, khóe môi tuấn mĩ như thường nhếch lên một nụ cười nhạt.
Phù rể Quản Dịch đứng đằng sau anh.
Đúng mười rưỡi, nhạc dạo hôn lễ vang lên, cửa lớn bị mở ra, không ngờ là Phan Duy Ninh dắt tay Bạc Nhất Tâm đi vào giáo đường.
A Long xem choáng váng, kéo tay A Quyền
kêu lên:”Mày nhìn Bạc Nhất Tâm đi! Bộ váy trên người cô ấy chính là bộ
váy cưới trị giá ba triệu đô la mà báo chí nói đấy!”
Trái tim Ôn Noãn đã dâng đến yết hầu khi nhìn thấy ánh mắt nhấp nhoáng dịu dàng trong mắt Chiếm Nam Huyền trực
tiếp chìm thẳng xuống thâm cốc vạn trượng, cô đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khẩn thiết mà tuyệt vọng nói với Dương Văn Trung:”Không phải là tôi muốn giúp ông, mà là tôi thà chết trong tay ông cũng không muốn nhìn
thấy anh ấy lấy Bạc Nhất Tâm!”
Khi khúc nhạc vui vẻ trong giáo đường dừng lại, Bạc Nhất Tâm đi đến trước mặt Chiếm Nam Huyền.
Cho dù có là áo cưới đẹp đẽ quý giá cũng không che giấu được cái bụng hơi hơi nhô lên của cô, đối lập với nụ
cười vui sướng tuyệt thế vô song của Bạc Nhất Tâm, Chiếm Nam Huyền trước mặt cùng với Phan Duy Ninh đang dắt tay cô, vẻ mặt hai người tuy cũng
đang cười, thế nhưng nhìn kĩ lại có điểm không giống vui mừng, mà giống
như có tâm sự không thể nói ra.
Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, Phan Duy Ninh mím môi, đưa tay Bạc Nhất Tâm cho Chiếm Nam Huyền.
Bạc Nhất Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Phan Duy Ninh, nở một nụ cười tuyệt đẹp:”Cám ơn.”
Mặt có chút trắng bệch, Phan Duy Ninh không nói tiếng nào, im lặng lui ra.
Chiếm Nam Huyền nắm tay Bạc Nhất Tâm đi
về phía cha xứ, Quản Dịch bỗng nhiên nghiêng người lùi nửa bước, tránh
đi ánh mắt của mọi người lặng lẽ lấy điện thoại di động của Chiếm Nam
Huyền đang rung trong túi ra, vừa thấy dãy số của Ôn Noãn lấp lóe trên
màn hình, anh lưỡng lự nhìn về phía Chiếm Nam Huyền.
Thu vẻ mặt của Quản Dịch vào mắt, Chiếm
Nam Huyền đưa lưng về phía mọi người, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn rút
lui, có chút lạnh lẽo không nói nên lời, gương mặt lãnh đạm nhếch
miệng:”Mời bắt đầu.”
Cha xứ nghe lời mở thánh kinh ra, bắt đầu