Disneyland 1972 Love the old s
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

ng:”Chiếm mĩ

nam cậu thật độc ác, tôi chẳng qua chỉ động tay thôi, thế mà cậu lại

động chân với tôi.”

Chiếm Nam Huyền cười nhạt, rất tự nhiên

ngồi xuống cạnh Ôn Noãn, đáy mắt cô thu vào vẻ mặt nhịn cười của Cao

Phóng và Quản Dịch, có chút xấu hổ.

Âu Dương Cúc Hàm chộp lấy điều khiển từ xa,”Chiếm mĩ nam, hát bài gì? Tôi chọn giúp cậu.”

“Tôi không hát—–“ Khi dựa vào sofa ánh mắt dừng lại trên sườn mặt cô, anh thay đổi chủ ý:”Chọn bài Still loving you.”

Ôn Noãn mất tự nhiên cầm chén rượu lên.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô

trước mặt ba người ở đây, ôm cô vào trong lòng, cả người cô hơi cứng đờ, lòng bàn tay nắm cái chén vì căng thẳng mà ra mồ hôi, bài hát cũ Still

loving you của Scorpions, giai điệu “Vẫn mãi yêu em” vang lên trong căn

phòng.

Anh hát bên tai cô, hạ thấp âm điệu xuống tám phách, dịu dàng hát:

Nếu chúng ta bắt đầu lại tất cả mọi chuyện từ điểm khởi đầu

Anh sẽ cố gắng thay đổi những điều đã giết chết mối tình đôi ta

Lòng tự ái của em đã xây lên một rào cản quá lớn

Anh không thể nào vượt qua nổi

Thực sự không còn cơ hội nào để bắt đầu lại một lần nữa sao?

Nếu chúng ta bắt đầu lại tất cả mọi chuyện từ điểm khởi đầu

Anh sẽ cố gắng thay đổi những điều đã giết chết mối tình đôi ta

Phải… Anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em…

Và anh biết em đã phải trải qua những gì!

Em hãy cho anh một cơ hội.

Đây không thể nào là kết thúc được!

Bài ca vốn da diết như thanh âm của đàn

nhị hồ lại bị anh hát trầm ngâm thương cảm như âm sắc thâm trầm của một

cây đàn cổ tạo nên một loại ma lực mê lòng người, mười năm sau anh lại

một lần nữa lưu luyến dịu dàng hát tình ca bên tai cô, khiến lồng ngực

cô nảy sinh rung cảm khó có thể miêu tả.

Khi đột nhiên nhận được điện thoại của

Cao Phóng hỏi cô có thể đến đây không, cô hầu như không hề do dự đồng ý, bởi vì nghĩ có thể gặp anh, cô không biết mình nên nói gì hoặc làm gì

để khiến anh vừa lòng, nhưng cô biết, nếu không nói không làm, qua tối

nay sẽ không còn cơ hội nữa.

Nhưng mà giờ phút này, chút dũng khí cô

phải vất vả cả ngày mới gom góp được, lại bị tiếng ca của anh làm rung

động thiếu hụt, giống như sức lực toàn thân đều đã bị ma chú quanh quẩn

bên tai của anh đoạt đi, dường như ngay đến cả cái chén cũng không cầm

nổi, mà chỉ muốn khóc.

Muốn nằm trong lòng anh, cao giọng mà khóc lóc.

Khi anh hát xong câu cuối cô không chịu

nổi nữa, cúi đầu đứng dậy:”Tôi ra ngoài một lát.” Cô dùng hết sức ngăn

làn sương trong mắt nên không nhìn thấy, khi cô đứng dậy có một bàn tay

đã với tới gần cánh tay cô, giây tiếp theo nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào ứ đọng trong không gian, chỉ mất một giây ngắn ngủi kia, bóng dáng cô

đã đi xa.

Chiếm Nam Huyền lẳng lặng nhìn cửa phòng khép lại phía sau cô, ba người còn lại vẫn không lên tiếng liếc nhìn

nhau, Âu Dương Cúc Hàm cầm chai rượu tới ngồi xuống bên cạnh anh,”Đến

đi, đêm nay không say không về.”

Quản Dịch cũng đi tới:”Mĩ nam, đưa di

động của anh cho tôi, tôi phải đăng kí một tài khoản game mới, tiền

trong máy tôi không đủ, không làm được.”

Chiếm Nam Huyền lấy điện thoại di động đưa qua, cầm lấy chén rượu Âu Dương Cúc Hàm chuyển tới trước mặt.

Sau khi ra khỏi phòng, hai giọt nước mắt ngưng kết từ lâu của Ôn Noãn rơi xuống.

Ngực chua xót không thể thở nổi, cô lững thững đi xuống tầng, đi đến bầu trời đêm mùa hạ ngoài cửa lớn.

Chưa đi được xa, phía sau vang lên tiếng bước chân lạ, cô hai mắt đẫm lệ quay đầu lại, một mùi nồng nặc cực kì

gay mũi bịt miệng lại, đột nhiên cảm thấy trời đất ngả nghiêng, cô không kịp giãy dụa trước mắt đã tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Khi ánh sớm ban mai đầu tiên phá tan làn sương mờ, trong ghế lô ở Kim Bích Vương Triều vẫn u ám chẳng phân biệt

được ngày đêm, trên chiếc sofa lớn hình chữ U bốn người đàn ông nằm lộn

xộn, bình rượu tán loạn trên bàn hoặc lăn lóc dưới đất, dựa vào khuôn

mặt đang ngủ say nhíu lại và quần áo không chỉnh của mấy người này hiển

nhiên đều là say rượu chưa tỉnh.

Trong yên tĩnh không biết di động ai

vang lên tiếng chuông báo, Cao Phóng bật dậy đầu tiên, vừa trợn mắt đã

thấy Chiếm Nam Huyền ngồi dậy, tiếp theo Âu Dương Cúc Hàm cũng mở mắt,

trong mơ màng nhìn thấy hai người, vừa ngáp vừa đá Quản Dịch đang ngủ

say như chết:”Quản tiểu trư, dậy đi học đê!”

Cao Phòng dường như thanh tỉnh cùng lúc với Chiếm Nam Huyền, anh lo lắng nói:’Nam Huyền, hôm nay cậu kết hôn?”

Tiếng anh còn chưa dứt Chiếm Nam Huyền

đã cầm lấy cái di động bị Quản Dịch chơi game cả đêm, bước ra ngoài, vừa đi đầu ngón tay vừa chạm vào mà hình điện thoại, nhanh chóng phát ra

chỉ thị với vệ tinh.

“Chiếm mĩ nam!” Quản Dịch phía sau hô

toáng lên, ba người chạy chậm đi theo:”Chúng ta có phải về đường Lạc

Dương chuẩn bị xe hoa trước không? Rồi sau đó đi đón Nhất Tâm?”

“Ừ.” Anh đáp lại, thấy bên trái phía

dưới màn hình rốt cục cũng nhấp nhoáng ánh đỏ, nhưng anh chưa kịp mở ra, một dãy số đột nhiên lọt vào mắt, anh nhận điện thoại:”Nhất Tâm? Được,

anh biết rồi….Em đừng lo lắng, anh sẽ bảo Cao Phóng lập tức qua đó.”

Cao Phóng quan tâm hỏi:”Làm sao