
mỗi ngày tặng một chiếc nhẫn kim cương thì ra chỉ là thuận
đường, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cách nói mới lạ như vậy.
“Anh vốn là đi Hong Kong kí hợp đồng với một công ty Mĩ.”
Cô tùy ý ngồi xuống, vô cùng đồng tình
gật đầu:”Từ Hong Kong lên máy bay đến Macao chỉ mất mười lăm phút, quả
thật rất thuận đường.”
“Thật ra anh nghĩ điều em nên hỏi hơn chính là, anh đi Hong Kong kí hợp đồng gì?”
Anh gối đầu lên chân cô nằm xuống sofa.
“Xin hỏi tổng giám đốc Chiếm, ngài đến Hong Kong kí hợp đồng gì?” Cô nghe lời hỏi.
Anh nhắm mắt lại:”Anh mua một nhà máy sản xuất thuốc hiện đại nhất thế giới.”
Cô cười:”Thiển Vũ khi nào thì ngay cả
ngành y dược cũng—-“ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bắt gặp ánh mắt bí
hiểm của anh dừng lại trên ngực mình, cô không nói nên lời.
Cường độ ST-T thay đổi, không thuốc trị dứt, chung quy từ nay về sau cả đời cô có một trái tim bị thương.
Khoang ngực đang mãnh liệt cuộn trào thứ gì đó, muốn bảo anh đừng tiếp tục giỡn chơi với cô nữa, lại muốn hỏi
anh hai ngày nữa có thực sự cử hành hôn lễ không? Tại sao lại phải hoang phí một số tiền lớn như vậy? Rõ ràng muốn hỏi, nhưng tất cả mọi lời đều như ngẹn lại trong họng, một câu cũng không nói nổi.
“Em chừng nào thì đi? Hả?” Anh hỏi.
“Đừng ép em.” Cô khó khăn nói.
“Ép em? Sao thế được, anh chỉ muốn biết
em có muốn uống xong rượu mừng của anh rồi mới đi không?” Nụ cười bên
môi anh vẫn lạnh lẽo như cũ, giống như đang nói chuyện với cố về vấn đề
thời tiết.
Cảm giác bi thương chớp mắt nảy lên
trong ngực, nếu cô vốn dĩ còn những lời nào muốn nói với anh, giờ phút
này cũng đã hóa thành tro bụi nuốt trở về bụng, nhẹ nhàng nâng cổ anh
dời đi, cô đứng dậy:”Em khát, anh uống trà hay là nước trái cây?”
Anh nghiêng người qua, giữ chặt tay ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng lại có chút lạnh lẽo:”Lại đây.”
Cô đứng tại chỗ bất động.
“Đến bên cạnh anh.”
Cô giật mình, không phải cô đang đứng
ngay trước mặt anh đó sao? Chỉ cần nâng tay là anh có thể đụng vào cô,
cũng cúi đầu nhìn anh, vì cái gì cô lại cảm thấy….độ cong hoàn mĩ bên
môi anh đang ẩn dấu hàm nghĩa mơ hồ nào đó?
Ánh mắt anh nổi lên chút hiếp bức mất kiên nhẫn:”Đến đây.”
Vẻ mặt đó phảng phất giống như nhiều năm trước, khi cô không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ăn bữa sáng anh
sẽ luôn cảnh cáo nhìn cô như vậy.
Cô khom người, chống lại ánh mắt anh,
nhoẻn miệng cười:”Không.” Nói xong rất nhanh tránh khỏi bàn tay đột
nhiên quơ tới của anh, xoay người đi luôn.
Nhìn bóng dáng ngang bướng của cô khuất sau cửa bếp, nụ cười nhạt trên môi anh biến thành nụ cười hoàn chỉnh quyến rũ ghê người.
Trong phòng bếp cô uống từng ngụm từng ngụm nước đá.
Từ 13 tuổi yêu anh yêu đến bây giờ, rốt
cuộc anh còn muốn cô làm thế nào? Tại sao không nói thẳng cô phải làm
thế nào mới có thể khiến anh hài lòng? Anh biết rõ chỉ cần làm được cô
nhất định sẽ vì anh mà làm, tại sao lại muốn thao túng cảm xúc của cô
như vậy, rất vui sao?
Pha một tách cà phê mang vào, thấy anh vẫn đang nửa nằm trên sofa, nghiêng người xem TV.
Điểm tin nói về vụ của nguyên tổng giám
đốc Đại Hoa Dương Văn Trung vì ăn hối lộ mà bỏ trốn, cảnh sát đã ban bố
lệnh truy nã, sau đó người đại diện của Bạc Nhất Tâm công khai thừa nhận tin ngoài lề Bạc Nhất Tâm liên tục mấy ngày nay nhận được thư đe dọa là sự thật, cảnh sát nghi ngờ là fan cuồng điện ảnh phản đối cô kết hôn
gây nên.
Ôn Noãn nhìn Chiếm Nam Huyền,”Có người đe dọa bọn anh?”
“Ừ?”
“Có nghiêm trọng không?”
“Liên tục một tuần, ngày nào thần không
biết quỷ không hay cũng gửi đến một lá thư, nội dung đều là nếu cô ấy
kết hôn sẽ giết cô ấy.”
Ôn Noãn chỉ cảm thấy sởn tóc gáy:”Thật là fan cuồng điện ảnh ư? Gần đây cô ấy có đắc tội với ai không?”
Anh cười nhạt:”Người cô ấy đắc tội không nhiều, cũng chỉ có em và Ôn Nhu thôi.”
Ôn Noãn bực mình, còn chưa kịp nói anh đã nói tiếp:”Nhưng mà người anh đắc tội thật ra không ít.”
Cái tay cầm cốc của cô run lên:”Ý của anh là—cái đó kỳ thật hướng tới anh?”
Anh nhếch miệng:”Đe dọa với lí do Nhất
Tâm muốn tiến hành hôn lễ không phải là một cái cớ che mắt người ngoài
rất tốt sao?” Ít nhất, tầm mắt của cảnh sát cũng thành công bị dời đi.
Ôn Noãn không nhịn được lo lắng:”Nếu đúng là như vậy, thế anh kết hôn ngày hôm đó không phải rất nguy hiểm ư?”
Ánh mắt anh trong trẻo khác thường:”Không phải là em….muốn bảo anh đừng kết hôn đấy chứ?”
Cô trân trối, khẽ quay đầu đi:”Em vẫn luôn tin anh biết mình đang làm gì.”
Đôi mi dao động hàng trăm loại sắc tố, anh hỏi:”Còn em? Em có biết mình đang làm gì không?”
Cô cúi đầu, không nói lời nào.
“Nếu em thật sự không biết anh có bao
nhiêu để ý chuyện em gả cho Chu Lâm Lộ, thì bây giờ anh có thể nói cho
em, anh không định để em sống thoải mái, em đừng hy vọng anh lại buông
tha em.”
Nỗi buồn gắn kết lại trong ngực, cô cắn cắn môi, thốt lên:”Nếu anh còn như vậy, em—em sẽ sinh con cho Lâm Lộ.”
Năm đó cô luôn quen dùng loại khẩu khí
uy hiếp này giận dỗi nói chuyện với anh, nhưng bây giờ lại xuất hiện
hoàn toàn bất ngờ dẫn đến nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt anh: