Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

yên nhân của khả năng này rất đơn giản, Quách Như Khiêm trên thực tế

không tạo nên tổn thất gì cho Thiển Vũ, dựa vào giao tình của Quản Dịch

và Quách Như Khiêm cậu ta nhất định sẽ nói giúp cho hắn, càng đừng nói

Quản Dịch có đủ năng lực bảo vệ hắn, Chiếm Nam Huyền chưa từng kiểm soát quyền hành của chức vụ giám đốc, trong tình huống đó, Quách Như Khiêm

lại không do dự nhanh chóng rời bỏ cương vị công tác, ít nhiều cũng

khiến anh cảm thấy kì lạ.”

Ôn Noãn than thở:”Em thật sự phục mấy người sát đất.”

“Vậy nên anh mới nói, dựa vào cái đạo hạnh còn chưa qua được cửa này của em, sao có thể đấu lại Chiếm Nam Huyền.”

Ôn Noãn khẽ nói:’Trong tình cảm nhất thiết cần phải đấu trí ư?” Đến cuối có lẽ là lưỡng bại câu thương.

“Em không muốn, nhưng đối phương muốn,

em làm thế nào được—-“ Bỗng nhiên Chu Lâm Lộ ngừng lại, cười cười, sửa

lời:”Thật ra cũng không có gì khó.”

“Hả? Anh có ý hay?”

“Anh quyết định rồi, không bằng giải

quyết hết tất cả các vấn đề khó của em trong một lần, để tránh em lại bị ốm nặng nữa, thật là dọa anh chết khiếp.”

Ôn Noãn cười nhẹ:”Lâm Lộ—-“

“Noãn Noãn.” Chu Lâm Lộ cắt ngang cô, vẻ mặt nghiêm túc,”Anh quyết định đồng ý lời cầu hôn của em.”

Nụ cười nháy mắt cứng đờ, Ôn Noãn ngây ngốc nhìn anh.

“Em không quên vẫn còn nợ anh một chuyện chứ? Bây giờ anh yêu cầu em, Noãn Noãn, chúng ta kết hôn đi. Hoặc là em kết hôn với anh, hoặc là tiếp tục ngu ngốc si mê hắn không thay đổi,

lần nay em phải chọn một trong hai, không có cơ thương lượng đâu.”

*****

Ngày Ôn Noãn xuất hiện, Ôn Nhu đến sớm thu dọn đồ đạc.

“Báo cáo kiểm tra đã có rồi đúng không? Chú Châu nói thế nào?”

“Hôm nay vẫn chưa gặp chú Châu. Chị yên tâm, cơ thể em em tự biết mà, hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Tao xin mày, lần sau muốn chơi gì cũng

đừng chơi trò này, mày mới ở bệnh viện mười ngày, tao đã cảm thấy mình

đoản mệnh mười năm rồi.”

“Để chị phải lo lắng.” Ôn Noãn cúi đầu, do dự một lúc mới chậm rãi nói:”Xin lỗi, lần đó…đã không đến thăm chị.”

Ôn Nhu không thể tin nhìn cô chằm chằm,”Mày có chắc mày khỏi bệnh rồi không?”

Ôn Noãn không biết nên khóc hay nên cười:”Em chắc chắn em không bị sốt.”

Ôn Nhu xoay mình thấy hốc mắt ươn

ướt:”Mày có biết đôi khi mày khiến người khác không thể chịu nổi không?” Trước kia một trăm lần muốn nói chuyện, cô đều cự tuyệt, nhưng sau khi

cô bị bệnh, chị đã tự quyết định dùng máu quấn chuyện cũ thành sỏi, vĩnh viên chôn dưới tận đáy trái tim, hy vọng chỉ cần cô khỏe mạnh, chỉ cần

cô không bệnh không bị tai nạn là được, còn gì cần hối hận cần giải

thích nữa đâu.

Thật vất vả mới hạ quyết tâm quên hết tất cả, Ôn Noãn lại cố tình khơi mào phía sau lên.

“Chị, chị trách em không?”

“Nếu nói tao không để ý gì là giả.” Cô

tự sát, thế nhưng đứa em gái duy nhất từ đầu đến cuối không tới bệnh

viện nhìn cô một cái.

“Khi đó thật sự em không biết nên đối

mặt với chị như thế nào, cho nên viện cớ chuẩn bị lễ truy điệu của bố

không đi. Em luôn nghĩ, nếu không có em, chị sẽ không nằm ở bệnh viện,

em sợ, sợ gặp em chị sẽ bị kích động, chị, nếu khi đó chị lại xảy ra

chuyện gì, em không phải đoản mệnh mười năm, em nghĩ bốn người nhà

mình….sẽ gặp lại nhau trên thiên đường.”

Ôn Nhu im lặng hồi lâu, sau đó cười tự giễu.

“Đúng vậy, nên đối mặt như thế nào đây?

Lúc đó cũng thực thất vọng mày không quan tâm tới tao, mặt khác trong

lòng rất mâu thuẫn, tưởng tượng nếu mày thật sự đến thăm tao, chúng ta

có thể nói gì?” Hai chị em đối mặt không có chuyện gì để nói, tình hình

đó sẽ càng khiến mọi người cảm thấy khổ sở, cho nên gặp lại chi bằng

không gặp.

Ngừng một chút, cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ:”Còn mày, Ôn Noãn, mày có trách tao không?”

Ôn Noãn không chút do dự lắc đầu:”Em

thề, chưa từng có, mọi chuyện từ đầu tới cuối đều tại em xử lý không chu toàn.” Bạc Nhất Tâm nói rất đúng, cô được nuông chiều quá, tự cho mình

là đúng, coi tình cảm của Chiếm Nam Huyền với cô là đương nhiên, đến mức bây giờ trở thành thế này….

“Thật sự em rất hối hận, rất hối hận.” Nhưng mà, tất cả không thể quay lại từ đầu.

Tiếng cô thấp dần:”Còn nữa, về bố, em muốn nói cho chị——-“

“Ôn Nhu! Em đừng quá đáng!”

Lời nói còn chưa dứt đã bị một tiếng thét to đánh gãy.

Hai người ngạc nhiên nhìn người đàn ông

lạ đang bước vào, vẻ mặt tức giận vừa vặn với ngũ quan và dáng người cao lớn, Ôn Noãn mơ hồ có cảm giác quen biết, suy nghĩ bay nhanh vào trí

nhớ tìm tòi, đã gặp ở đâu?

Cô đang ngu ngơ, Ôn Nhu đã kinh ngạc bật thốt lên:”Chấp Ẩn, sao anh lại tới đây?”

Lăng Chấp Ẩn nắm chặt tay chị, gương mặt ẩn chứa buồn bực:”Lần sau đừng để anh không tìm thấy em nữa.”

Ánh mắt dời sang Ôn Noãn bên cạnh, hơi

giật mình, giây tiếp theo như nhớ ra cái gì đó, thần sắc nhanh chóng

hiện lên sự chán ghét không chút che dấu:”Thì ra là cô.”

Ôn Nhu hốc hốc mồm:”Anh—-Hai người quen nhau?!”

Ôn Noãn vỗ nhẹ đầu, rốt cuộc cũng nhớ ra, mỉm cười:”Không biết.” Chẳng qua chỉ là từng có một vụ xung đột giao thông thôi.

“Đây là em gái em?” Lăng Chấp Ẩn xa cách và vô lễ đánh giá Ôn Noãn từ đầu đến chân.

Giọng điệu Ôn Nhu có chút bực mình:”Anh muốn chế