Old school Swatch Watches
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

n đang xem chăm chú, không để ý có một phụ nữ mang thai đi đến.

Nhĩn kĩ, hóa ra là Đỗ Tâm Đồng, sau cô còn có Quách Như Khiêm.

Ôn Noãn bất ngờ vui vẻ:”Mấy tháng rồi? Kết hôn lúc nào? Sao không thấy có tin tức gì?”

Quách Như Khiêm kéo ghế cẩn thận đỡ Đỗ Tâm Đồng ngồi xuống, ngượng ngùng cười:”Vẫn chưa kết hôn, Tâm Đồng không chịu.”

Đỗ Tâm Đồng lườm hắn một cái, sau đó tấm tắc liên hồi với Ôn Noãn:”Tại sao cô lại tự làm mình như thế, khi đó

không phải rất hung dữ với tôi ư? Tại sao bây giờ không đấu lại Bạc Nhất Tâm? Bài báo hôm đó quả thật hay lắm, tôi đọc mà lòng nở đầy hoa, nếu

không phải Ôn Nhu không chịu nói cho tôi cô ở bệnh viện nào, tôi sớm đã

biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình đối với cô rồi.”

Ôn Noãn bất đắc dĩ lắc đầu:”Đừng nói với tôi công việc mới của cô đã tạo nên những lời độc ác này nhé.”

“Kì quái, rõ ràng cô chẳng thân thiết gì với tôi, nhưng sao hiểu tôi thế.”

Ôn Noãn mỉm cười, nhìn về phía Quách Như Khiêm, quan tâm hỏi:”Giám đốc Quách vẫn ở Đại Trung?”

Khi Chu Lâm Lộ từ chức đã mang đi tất cả nhân tài nghiệp vụ và quản lý, nhưng không đến bên kĩ thuật, nếu Thiển

Vũ thu mua Đại Trung, như vậy thân phận Quách Như Khiêm có chút xấu hổ,

không biết đã có dự tính gì chưa? Chỉ thấy Quách Như Khiêm và Đỗ Tâm

Đồng liếc nhau, vẻ mặt có chút khó xử.

Ôn Noãn mỉm cười:”Thì ra là vô sự bất đăng tam bảo điện, có gì cứ nói thẳng, độc phụ.”

Đỗ Tâm Đồng kháng nghị:”Bây giờ tôi là mẹ của bé con, đừng gọi tôi độc ác như vậy chứ?”

Nói xong liếc Quách Như Khiêm một cái, buồn bực nói:”Tự anh nói đi.”

Quách Như Khiêm lo lắng cúi đầu:”Ôn tiểu thư, xin lỗi, thật ra….Tôi, tôi vẫn thường liên lạc với Quản học trưởng.”

Ôn Noãn giật mình, suy nghĩ xoay nhanh

như chớp, Thiển Vũ, Đại Trung và Ích Chúng tức khắc bay vút qua đầu, dần dần mọi thứ trở về vị trí cũ xâu lại thành một chuỗi rõ ràng, phút chốc cô bừng tỉnh hiểu ra.

Chiếm Nam Huyền càng không muốn giải

thích lí do Quách Như Khiêm rời khỏi Thiển Vũ, nghiệp giới lại càng muốn biết nguyên nhân Quách Như Khiêm ra đi, bức tường không lọt một tin tức nào, chiêu giấu đầu hở đuôi này ngược lại lại khiến mọi người đều cho

rằng Quách Như Khiêm bị cách chức, do đó Chu Lệnh Hồng lại càng tin

tưởng hắn và Thiển Vũ quả thật đã xé rách mặt.

Kỹ thuật của Quách Như Khiêm trong ngành cũng có chút danh tiếng, sau khi Chu Lâm Lộ tiến cử hắn với Đại Trung,

Chu Lệnh Hồng cho dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong tình thế

nhân viên khẩn cấp cũng buộc phải nể trọng hắn, do đó hắn liền thừa cơ

đề nghị Chu Lệnh Hồng hợp tác với ODS—-bởi vì chỉ có như thế mới đủ để

giải thích, tại sao Chiếm Nam Huyền có thể đánh đòn phủ đầu, trước khi

Đại Trung kí hợp đồng với ODS đã ngấm ngầm thu mua ODS.

Cho dù nơi Chu lệnh Hồng chọn không phải là ODS mà là một công ty khác, kết quả cũng sẽ giống nhau, chỉ cần

Quách Như Khiêm nói tin tức cho Quản Dịch, Nam Huyền sẽ tìm mua công ty

đó, tạo nên thế vi phạm hợp đồng của Đại Trung với Ích Chúng.

Đỗ Tâm Đồng vô cùng áy náy:”Xin lỗi, Ôn

Noãn, tôi cũng vừa mới biết, lúc trước cô giúp đỡ đưa anh ấy vào Đại

Trung, ai ngờ anh ấy lại…Tôi cảm thấy rất mất mặt với cô, vì chuyện này

chúng tôi đã cãi nhau mấy ngày nay, tôi nói với anh ấy, nếu không được

cô tha thứ, tôi quyết không đồng ý kết hôn!”

Ôn Noãn ngiêng đầu ngẫm nghĩ, hỏi Quách Như Khiêm,”Từ khi nào anh bắt đầu làm việc giúp Thiển Vũ?”

Quách Như Khiêm đỏ mặt:”Là sau khi tôi

và Tâm Đồng hãm hại cô, thật ra ngày cuối cùng phải đi khỏi Thiển Vũ

Quản học trưởng có xin Chiếm tổng tha thứ cho tôi, Chiếm tổng đồng ý

nhưng muốn cách chức phó giám đốc của tôi, tiền lương giảm một phần ba,

vẫn có thể để tôi tiếp tục làm việc ở Thiển Vũ, sau khi biết chuyện tôi

còn chưa kịp nói với Tâm Đồng, không ngờ cô ấy đã tới xin cô giúp đỡ,

khi cô ấy nói cho tôi vừa vặn bị Quản học trưởng nghe thấy, cho nên, cho nên liền…”

Ôn Noãn đã hiểu gật đầu:”Cho nên Quản Dịch và Chiếm Nam Huyền liền biết tận dụng thời cơ.”

“Thời cơ gì thế?” Người còn chưa thấy, Chu Lâm Lộ đã lên tiếng trước sải bước tiến vào.

“Chu, Chu tổng.” Quách Như Khiêm căng thẳng đến cứng lưỡi, cùng Đỗ Tâm Đồng hai người vẻ mặt co quắp tới cực điểm.

Ánh mắt Chu Lâm Lộ nghi ngờ đảo qua ba người bọn họ, cười cười, ngồi xuống bên giường Ôn Noãn, không nói gì.

Ôn Noãn mỉm cười bảo Đỗ Tâm Đồng:”Hai

người về trước đi, chạy nhanh đi mời bạn uống rượu mừng, đừng chờ đến

khi đứa bé đầy tháng rồi mà vẫn chưa gửi thiệp mời cho tôi.”

Đỗ Tâm Đồng ngập ngừng một lát, Ôn Noãn lắc đầu:”Không sao đâu, anh ấy sẽ không để ý.”

Sau khi hai người đi khỏi Chu Lâm Lộ mới di di chóp mũi cô:”Ai sẽ không để ý? Nói anh à?”

“Ừm, trước kia khi anh đồng ý với em để

Quách Như Khiêm vào Đại Trung, có phải đã đoán trước được hắn sẽ giúp

Thiển Vũ làm việc không?”

“Không phải đoán được 100%, nhưng quả thật đã nghĩ tới khả năng này.”

“Tại sao anh lại nghĩ có khả năng đó? Chiếm Nam Huyền chẳng qua cũng chỉ đột nhiên nảy ra ý đó thôi.”

“Đó gọi là biết ngừoi biết ta, trên

thương trường hiểu biết tính cách đối thủ rất quan trọng, anh cảm thấy

ngu