Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

ơng đình công, đột nhiên có lãnh đạo trung ương đến cấp

phát tiền lương liền kích động mà cảm tạ không ngớt.

Lý Hơi bị ngọc thủ “ác độc” kia tóm chặt

liền cảm thấy như lò nướng phát nhiệt, cánh tay hắn lập tức bị thiêu

sống. Ngọn lửa vô hình này từ bàn tay phừng phừng lan ra, nhanh chóng

thiêu rụi toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy cả người nóng hừng hực, bị lửa đốt thành tro, nóng bỏng vô cùng…

Nguyễn Nhược Nhược cầm tay lắc một hồi

lâu mới chú ý đến gương mặt tuấn tú kia đang đỏ bừng, nàng vội vàng rút

tay về, trong lòng cười trộm. Tên Tiểu vương gia này thật là thuần khiết đáng yêu nha! Nàng nghĩ rất đơn giản, cho rằng hắn chẳng qua là thẹn

thùng khi tiếp xúc với nữ nhân, nhưng không biết…

“Được rồi, ngươi định lúc nào làm việc

này?” Nàng đột nhiên nhớ ra vấn đề thời gian, “Cũng không thể ngâm mười

ngày nửa tháng nha.”

“Gấp gáp vậy sao?” Lý Hơi ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên, đây là chuyện không thể chần

chừ, phải càng nhanh càng tốt. Hơn nữa Thủy Băng Thanh hai ngày trước bị khách nhân bạo hành đã nhảy lầu một lần rồi. Để đề phòng chuyện này tái diễn nữa, càng sớm mang nàng ra càng an tâm hơn.

Vừa nghe nói Thủy Băng Thanh vì thủ thân

như ngọc mà nhảy lầu, Lý Hơi cũng có chút chấn động. “Được rồi, ta ngày

mai sẽ làm chuyện này.”

“Thật tốt quá, Lý Hơi, ngươi giúp ta đây

một lần, ngày sau nếu có chuyện gì ta có thể giúp được thì chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt đối không từ chối.” Nguyễn Nhược Nhược khẩu khí hứa

hẹn.

Lý Hơi nhìn nàng hồi lâu, nhoẻn miệng cười. “Được, một lời đã định.”

Chính sự nói xong, Nguyễn Nhược Nhược mới rảnh tâm mà nói chuyện phiếm với hắn, “Lý Hơi, vườn nhà ngươi quả thật

thần tiên cũng có thể dọn vào ở được rồi!”

Lý Hơi nói: “Nơi này gọi là !”

“Quả nhiên tên rất hợp nha. Nếu ta là thần tiên, thấy một nơi đẹp như vậy cũng sẽ muốn lưu lại.”

Nguyễn Nhược Nhược nói chơi một câu,

nhưng Lý Hơi nghe được trong lòng chợt động. Nếu như có thể lưu được

nàng, chẳng phải cũng giống như lưu lại một vị tiên tử đó sao! Chẳng qua là…trong lúc Lý hơi đang suy nghĩ vạn ngàn tâm tư thì thạch môn bỗng

xuất hiện nha hoàn mặc cung trang đang dìu đỡ một phu nhân dung mạo tiếu lệ đi tới. Đó chính là Tĩnh An vương phi phong tư xước hẹn, khí chất

cao quý. Vương phi liếc mắt thấy bên rừng trúc có hai người liền nhợt

nhạt cười nói: “Hơi Nhi, ra là ngươi có khách!”

Nguyễn Nhược Nhược vừa nghe có người nói

chuyện, bản năng xoay người nhìn lại, vừa lúc cùng chạm vào ánh mắt của

Tĩnh An vương phi. “Là ngươi?”, vương phi nhất thời kinh ngạc.

Nguyễn Nhược Nhược lập tức nhớ lại những

động tác thỉnh an tiêu chuẩn trong đầu rồi lặp lại động tác đó một lần

nữa, “Thỉnh an vương phi”.

Vương phi kinh ngạc một hồi lâu cũng

không trở lại bình tĩnh, Nguyễn Nhược Nhược đành phải duy trì tư thế nữa đứng nữa quỳ. Lý Hơi thấy vẻ mặt nàng khổ sở không thể tả, nhịn không

được liền thay vương phi lên tiếng, “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”

Nguyễn Nhược Nhược như trút được gánh

nặng mà đứng lên. Ánh mắt Vương phi liếc sang con mình một cái, lại

hướng sang Nguyễn Nhược Nhược liếc một cái, nét mặt dường như đang có

điều suy nghĩ.

Thứ nhất, có vương phi sẽ không thể nói

chuyện tự nhiên. Thứ hai, Nguyễn Nhược Nhược không chịu đựng được những

lễ tiết ước thúc. Vậy nên nàng nhanh chóng cáo từ. Lý Hơi thật sự rất

muốn tiễn nàng đến tận cửa nhưng phiền nỗi có Vương phi ở đây hắn ly

khai không dễ. Hắn chỉ có thể phân phó Tần Mại đánh xe đưa nàng trở về

phủ.

“Hơi Nhi, Nguyễn gia cô nương tại sao lại đến vương phủ?” Khách vừa bước chân ra tới cửa thì trong này vương phi

đã lôi con trai ra hỏi.

“Nàng có chút việc muốn nhờ ta hỗ trợ” Lý Hơi đáp đơn giản.

“Chỉ vậy thôi sao?” Vương phi không tin.

Lý Hơi không vui, “Mẫu thân, người nghĩ chuyện phức tạp gì vậy?”

Vương phi vừa trông thấy hắn sắc mặt

không vui liền cười khẽ, “Ý ta cũng không phải vậy, chẳng qua là kỳ

quái, nàng ta tại sao lại vô duyên vô cớ tới tìm ngươi hỗ trợ? Ngươi

cùng nàng cũng không quen biết lắm! Bất quá là ở Nguyễn phủ có gặp qua

một lần, lúc xe ngựa chạy loạn gặp thêm lần nữa, duờng như cũng chỉ mới

hai lần thôi, đúng không?”

Lý Hơi bị mẫu thân hỏi như vậy, không

nhịn được liền đáp: “Sau đó lại gặp mặt vài lần, ở chung một chỗ nói

chuyện cũng nhiều, có thể xem là bằng hữu quen thuộc. Nàng có chút viêc

phải nhờ ta ra mặt hỗ trợ nên đến tìm.”

“Là chuyện gì mà phải vội vàng vậy?”

Vương phi lập tức ép hỏi, Lý Hơi trán toát mồ hôi. Phải đáp như thế nào

đây? Sự thật không thể nói ra, làm sao bảo rằng nàng nhờ ta ra mặt chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu! Nếu phải nói dối, trước mắt cũng không

nghĩ ra phải nói thế nào. Hiểu con không ai bằng mẹ, vương phi vừa bắt

gặp Lý Hơi sửng sốt hồi lâu liền biết rõ đây không phải chuyện tốt lành

gì, trong lòng không khỏi sinh nghi: Nha đầu Nguyễn gia không có quy củ

kia lại muốn nhờ vả con trai bảo bối của nàng làm chuyện gì đây?

Lý Hơi không biết phải làm gì, chỉ đành

ngậm miệng không nói tiếng nào. Vương phi hiểu đứa con trai này, nếu nó

đã không muốn nói thì đừng hòng


Insane