
hoàng ân vô cùng hãnh diện. Nhưng giờ phút này mỗi lần nghĩ đến thánh chỉ ban hôn kia vương phi liền cảm thấy run sợ. Nàng sợ đạo thánh chỉ này đối
với đứa con si tình của mình sẽ trở thành một đạo bùa đòi mạng…
Giờ phút
này, thân ảnh Lý Hơi ngoài vườn đã ngừng lại, trường kiếm trong tay lẳng lặng để ngang trước ngực, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào lưỡi kiếm. Tuyết rơi dày, lưỡi kiếm hàn lạnh lóe sáng, quang ảnh dễ khiến lòng người run sợ. Trong lòng vương phi phát lãnh, nàng đột ngột chạy ào ra khỏi
phòng, cố gắng thay đổi thanh âm lẫn trấn định mình, “Hơi Nhi, bên ngoài tuyết lớn như vậy…ngươi đừng múa kiếm nữa. Mau cùng mẫu thân trở về
phòng đi”. Nàng vừa nói vừa đoạt lại thanh kiếm từ trên tay hắn, mũi
kiếm sắc nhọn, vừa âm hàn tuyệt mỹ lại vừa nguy hiểm tuyệt mạng.
Lý Hơi để
mặc mẫu thân đoạt kiếm trên tay mình, cũng không nói một lời. Nhưng lúc
vương phi kéo hắn vào phòng, hắn vô thành vô tức tránh xa. Đôi mày kiếm
khẽ chau lại, cơ hồ như đang giẫm chân lên một bụi gai vô hình, hắn lạnh lùng tựa như cơn mưa tuyết giăng đầy trời. Hắn bước thẳng vào nội thất, đóng sập cửa phòng, cũng là khép lại cõi lòng. Thậm chí cách cả một
cánh cửa phòng như thế nhưng ưu thương khắc sâu vào lòng hắn lại đâm
thấu vào trái tim của vương phi. Nàng hướng mắt nhìn ra ngoài vườn, thân ảnh con trai đã không còn, nhưng những bông tuyết trắng xóa vẫn còn
rơi…
Trận tuyết đầu mùa đông kéo dài liên tiếp ba ngày, cả thành Trường An trở thành một thế giới trắng xóa như thủy tinh.
Bông tuyết bay bay tựa như vô số cánh
bướm rập rờn, tựa như ngàn vạn những con sóng cuộn tới. Lý Hơi ngồi
trước cửa sổ nhìn tầng tầng lớp lớp “hàn băng lãnh tuyết”, nửa điểm tức
giận cũng không có. Hắn nhìn thấy gốc mai đằng kia đã hé nở vài bông,
cánh hoa màu hồng phấn nổi bật giữa nền tuyết trắng tinh, quả thật rất
đẹp. Lòng chợt động, những kí ức về Nguyễn Nhược Nhược lại ùa về. Nàng
đã từng ngâm một câu thơ: “Ngọc lâu kim khuyết dung quy khứ, thả tháp
mai hoa tuý Lạc Dương”, thật muốn một lần đến Lạc Dương để được say dưới mai hoa. Chỉ là, hiện tại bản thân đang bị vây tại chốn “ngọc lâu kim
khuyết” này, muốn trốn cũng không trốn thoát được.
Lý Hơi thở dài, chân bước không tiếng
động ra khỏi phòng. Hắn đăm đăm ngắm nhìn một cánh hoa mai, tay nâng bầu rượu một bên…“thả tháp mai hoa tuý Lạc Dương”, lần này ly biệt khó gặp
lại, Lạc Dương lại càng không đến được…ta chỉ có thể uống thật say dưới
gốc mai.
Rượu càng uống, sầu lại càng thêm sầu. Lý Hơi uống khá nhiều rượu, cước bộ đã loạng choạng, khối ưu tư trong lòng chẳng những không vơi bớt mà lại càng nặng thêm. Tần Mại nhìn thấy thần sắc của hắn liền khuyên nhủ, “Tiểu vương gia, việc đã đến nước này…ngài hà cớ gì lại tự làm khổ mình? Ngài hãy sớm buông tay”
Lý Hơi không để ý đến hắn, lại rót đầy
một chén rượu rồi uống sạch. Tần Mại biết mình có khuyên can cũng vô
dụng, chỉ đành lui sang một bên than thở. Đúng lúc này cửa viện lại mở
ra, Phẩm Hương mang theo một luồng gió rét tiến vào phòng, cung kính cúi đầu hành lễ với Lý Hơi, “Tiểu vương gia, thỉnh ngài mau chóng đến đại
sảnh”
Lý Hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, từ khi
hắn trở về vương phủ vẫn chưa từng được phép rời khỏi Hạo Nhiên Quán một bước. Giờ phút này lại cho người mời hắn đến đại sảnh? Chẳng lẽ…trong
lòng hắn đột nhiên chấn động, thanh âm run rẩy, “Có chuyện gì?”
“Trong cung có người đến truyền thánh chỉ”, Phẩm Hương do dự một chút rồi quyết định nói thật.
Thánh chỉ của Hoàng Thượng. Thánh chỉ
gì…không khó để đoán ra. Chén rượu trong tay Lý Hơi run lên, sắc mặt ngà ngà say đã phiếm hồng nhưng trong nháy mắt liền chuyển sang trắng bệch. Chuyện phải tới rốt cuộc cũng đã tới, nhân sinh nếu gặp phải tai kiếp
thì dù là một mẩu thiên thạch từ trên trời rơi xuống cũng tránh không
khỏi. Hắn chỉ mong lần này ngã xuống vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa.
Phẩm Hương cùng Tần Mại nhìn thần sắc của hắn mà sợ hãi, nhất thời không biết phải làm gì.
Cửa viện một lần nữa bị đẩy ra, Tĩnh An
vương phi tiến vào. Nàng không yên lòng nên muốn tự mình đến đây, nhìn
thấy Lý Hơi như vậy liền lên tiếng dụ dỗ hắn, “Hơi Nhi, nội thị quan đã
đến đại sảnh, mau cùng mẫu thân đến đó đi”.
Nàng vừa nói vừa cầm tay con trai dắt ra
ngoài. Lý Hơi cũng không lẩn tránh nàng, hắn giống như một cái xác vô
hồn, chỉ có hoảng hốt và lo sợ. Hương án đã kê sẵn, Tĩnh An vương gia
đang chuẩn bị tiếp chỉ.
“Thánh chỉ đến, Tĩnh An vương thế tử Lý
Hơi tiếp chỉ”, Nội thị quan cất cao giọng, gia đinh nha hoàn trong sảnh
đồng loạt quỳ xuống, Tĩnh An vương gia và vương phi cũng quỳ theo lễ.
Quay đầu nhìn lại, Lý Hơi vẫn đứng tại chỗ, vương phi vội vàng kéo hắn
quỳ xuống hành lễ tiếp chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu
viết: Lô U Tố nhi nữ của Thừa tướng Lô Thừa Vận cần đức khiêm nhường,
đoan trang hiền thục. Nay tứ hôn cho Tĩnh An vương thế tử Lý Hơi. Khâm
thử!”
Tuyên chỉ xong, kế tiếp Lý Hơi phải tiếp
chỉ tạ ơn. Chẳng qua là hắn vẫn quỳ phục trên thảm, nửa điểm phản ứng
cũng không có. “Hơi Nhi, mau tiếp chỉ tạ ơn”, Tĩnh An vương gia