
hiên là vì Tăng Tử Kiều.
Tối qua ngồi taxi về nhà, ngủ không được, cô lên mạng,
vừa hay gặp Lý Nghiên trên đó, cô rất bức bổi khó chịu nên kể lễ hết mọi điều
cho Lý Nghiên nghe.
Sau đó, MSN(2)của Lý
Nghiên nhấp nháy liên tục.
(2)Một phần mềm chat phổ biền của Trung
Quốc ngoài QQ ra, cũng giống như Yahoo! Messenger.
“Một người đàn ông, nếu đa tình với bạn gái cũ hay
những người phụ nữ không liên quan khác, thì cũng đồng nghĩa với việc phạm tội.
Vì, anh ta khiến hết người này tới người khác có quá nhiều ảo tưởng không thực
tế. Thế nên mỗi người đều phải hiểu: Trong tình yêu không thể tùy tiện làm
người tốt, nếu không sẽ chuốc vạ vào thân. Tớ nghĩ anh ấy không phải là dạng
người đi khắp nơi gây họa cho bản thân, có lẽ có nguyên nhân khác cũng nên. Khê
Khê, phải tự tin vào bản thân, đừng tự ti như thế, ở cạnh cậu lâu rồi ai cũng
đều nhận ra điểm tốt của cậu, dịu dàng, ân cần, là vợ hiền mà ai cũng muốn có,
rất nhiều người muốn còn không được.”
Nhìn màn hình máy tính, cô ngẩn người.
Bây giờ, cô mong ước anh sẽ tiếp tục giải thích với cô
biết bao, như Lý Nghiên từng nói, nhưng cô lại không biết vì sao mà mình lại
không thể hỏi được.
“Bao lâu nay, anh xem Tử Kiều là em gái, ngoài gia
đình kia của cô ấy thì ở thành phố N này, cô ấy chỉ có một người thân là anh.
Tối qua người anh đánh là tên chồng vô trách nhiệm của cô ấy, cũng xem như
người làm anh đây đã giúp cô ấy giải tỏa bức xúc gần hai mươi năm nay. Haizzz,
chỉ tiếc là không giữ được đứa bé”, anh gục lên vai cô lảm nhảm những chuyện
vướng mắc giữa Tử Kiều và chồng cô ấy.
Nghe thế, cô rất bất ngờ.
Hóa ra cô nghĩ quá nhiểu thật, đứa bé ây không phải là
con của anh và Tăng Tử Kiều.
Lý Nghiên đã nói đúng, cái cô thiếu là sự tự tin.
Tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã biến mất trong tích
tắc, cô dựa vào ngực anh, mỉm cười.
Ánh mắt cô lấp lánh, nhìn thấy chiếc cà vạt anh cởi ra
để cạnh đó, lại quay sang nhìn cổ áo hé mở của anh, xương quai xanh lộ ra toát
lên một sự quyến rũ kỳ lạ. Má cô đỏ lên, nhúc nhích người, đồi sang tư thế
thích hợp để lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Tuy là đầu xuân nhưng vẫn còn hơi se lạnh, ôm Giang
Văn Khê, Lạc Thiên lại thấy toàn thân nóng rực rất khó chịu, bàn tay đặt trên
eo cô hơi siết lại, sau đó thả ra, cứ như thế mấy lần, cuối cùng anh vẫn buông
tay. Ánh mắt vô tình liếc nhìn tủ dưới tìvi, điều khiển mà anh mang tới lần đầu
khi đến nhà cô khiến anh bất giác thở phào, khẽ nói: “Muốn chơi Quyền Hoàng
không? Anh bỗng muốn chơi với em”.
“Hả?” Vừa nghe đến “toàn vàng”, tai cô đỏ lên theo bản
năng.
Anh và cô chính thức quen nhau chưa đến hai tháng, tuy
Lý Nghiên thỉnh thoảng cũng dạy cô những bài học của “người lớn”, hào hứng
không biết mệt mỏi là gì, “chi dẫn” cho cô bây giờ tình yêu fastfood của những
người trưởng thành với nhau là như thế nào, nhưng chuyện này đối với cô thật sự
quá nhanh, cô nhất thời không thể chấp nhận. Cô luôn cho rằng chuyện này chi có
thể làm sau khi đã kết hôn.
Đúng lúc cô định từ chối chơi “toàn vàng” thì lại nghe
anh mim cười: “Có sư phụ là anh ở đây thì bảo đảm em sẽ vượt thầy”.
Anh cười rạng rỡ như gió xuân!
Chết thật, hiện giờ cô không muốn chơi tí nào, nếu cậu
cô biết cô ăn cơm trước kẻng thì nhất định sẽ đội mồ sống dậy mà bóp chết cô.
Tay cô vô thức túm chặt lấy cổ áo hé mở của anh, đôi
mắt mở to hiện rõ vẻ căng thẳng, cô ngượng không dám mở lời từ chối, chi ra sức
lắc đầu lia lịa.
Anh nhìn thấy thì cười to sảng khoái: “Yên tâm, em có
đánh dở đến mấy, anh cũng không cười em đâu”. Anh đứng lên đi đến chỗ tìvi,
“Thực ra em rât thông minh, chỉ cần chuyên tâm học thì
lên tay rất nhanh”.
Cô lại mở to mắt, thấy anh nhanh nhẹn lấy điều khiển
ra thì máu toàn thân dồn hết lên mặt.
Mất mặt quá đi! Người ta chỉ muốn dạy cô chơi “Quyền
Hoàng” vô cùng trong sáng, thế mà cô lại nghĩ ngợi bậy bạ, hóa ra kẻ nghĩ linh
tinh là cô.
Chẳng trách Lý Nghiên cứ thích lảm nhảm với cô: “Tiềm
thức đáng sợ”.
Ôi, nếu để anh biết những điều cô nghĩ, cô đúng là
không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.
Lạc Thiên cắm thiết bị game xong, quay sang nhìn cô
đang mặt đỏ bừng bừng thì tỏ ra lo lắng: “Sao vậy? Mặt đỏ thế kia?”. Anh đưa
tay sờ trán cô, không sốt!
“Ổ, không sao, có lẽ mùa xuân đến rồi, em thấy hơi
nóng.” Cô hoảng loạn mượn cớ, tuyệt đối không thể để anh biết tư tưởng bậy bạ
trong đầu cô được.
Hóa ra cô cũng nóng.
Lạc Thiên lặng lẽ ngồi xuồng, cánh tay rất tự nhiên
vòng qua người cô, ôm cô vào lòng, tay anh đặt lên tay cô, thao tác trên điều
khiển chơi game, nhẫn nại dạy cô cách sử dụng, bắt đầu thế nào, chọn nhân vật
ra sao.
Khi nhìn một dãy nhân vật hoạt hình, sự chú ý của cô
đã thay đổi.
“Chọn ba người”, anh nói.
Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi nói: “Ồ, cái
này, cái này, còn cái này nữa”.
Kyo Kusanagi? Iori Yagami? Benimaru Nikaido?
Anh nhướng mày, lần đầu chọn nhân vật cũng không tệ
lắm, xem ra cô cũng có năng kiếu.
“Sao lại chọn ba người này?”, anh thuận miệng hỏi.
“Ồ, ba nhân vật nam này xem như khá đẹp trai trong các