
là do cô chọn mà. Trách anh hôm qua bỏ rơi cô giữa
đường nên hôm nay cố tình sỉ nhục anh chứ gì?
Không hiểu vì sao, rõ ràng vì lo cho vết thương của
anh, nhưng vì hôm qua và hôm nay, còn lúc nãy nữa, dáng vẻ thờ ơ của anh khiến
cô rất tức tối, thậm chí cô còn có suy nghĩ phải chọc tức anh.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Giang Văn Khê mim
cười thỏa mãn đi ngang qua anh, rời khỏi phòng họp.
Lạc Thiên nắm chặt tay, theo sau cô nàng cười rất đáng
ghét kia, lần đầu tiên trong đời tức tối mà vẫn phải kìm nén.
Về đến văn phòng, Lạc Thiên nhìn thấy bức thư gửi từ
thành phố S đặt trên bàn.
Khi ba chữ “Phương Tử Hạ” đập vào mắt, đôi lông mày
của anh càng nhíu chặt, cầm bức thư lên, xé ra, là một tấm thiệp mời tinh xảo
đẹp đẽ.
Ánh mắt chỉ liếc qua là đã hiểu ý nghĩa của lời mời
đột ngột đó.
Một buổi liên hoan mười một năm tốt nghiệp cấp ba, năm
ngoái là mười năm, anh chưa từng tham dự. Nay Phương Tử Hạ và vợ về nước, tổ
chức buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba này, người anh em tốt năm nào của họ là
anh nếu từ chối thì có nghĩa là gì? Con rùa rụt cổ?
Anh cười lạnh lẽo vò chặt tấm thiệp trong tay, ném nó
vào sọt rác bên cạnh.
Tình anh em năm nào, mười năm trước đã cắt đứt sạch
sẽ.
Thành phố S, ngoài cô nhi viện đã nuôi anh lớn lên,
tất cả đều không liên quan gì đến anh cả.
Tiếng chuông báo hiệu tan sở vang lên, Giang Văn Khê
đã hoàn thành thuận lợi biên bản cuộc họp.
Cô khẽ gõ cửa văn phòng Lạc Thiên, đến khi bên trong
vẳng ra tiếng “vào đi”, cô mới đẩy cửa bước vào.
Lạc Thiên ngồi dựa ghế, quay lưng lại bàn, cô không
nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nhẹ nhàng đặt biên bản họp lên bàn làm việc của anh.
“Tổng giám đốc Lạc, biên bản họp đặt trên bàn của
anh”, cô nhỏ giọng.
“Anh còn đang tính xem đến bao giờ em mới có thể giao
biên bản? Bây giờ xem ra tiến bộ hơn trước nhiều.” Lạc Thiên ngồi trên ghế
xoay, quay lại, nhìn cô chăm chú, “Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, trong cuộc
họp tuyệt đối không được có sai sót”. Giọng anh tuy có vẻ trách móc nhưng cũng
cực kỳ dịu dàng.
“Vâng”, cô cụp mắt xuống, “Vậy em ra ngoài trước”.
“Lát nữa cùng về”.
“Vâng”, cô quay người ra ngoài.
Tan sở rồi, ngồi trong xe, Giang Vãn Khê cảm thấy ban
nãy trong văn phòng, hình như tâm trạng Lạc Thiên không tốt lắm, đôi mắt rất
đẹp của anh lúc nào cũng thoáng một cảm xúc khó tả.
Cô muốn hỏi anh vết thương trên mặt anh do đâu mà có,
nhưng lời đến cửa miệng lại không tài nào hỏi được.
Hai người về đến tổ ấm nhỏ của cô, Lạc Thiên chủ động
đòi nấu cơm. Giang Văn Khê ngắm bóng dáng bận rộn của anh trong nhà bếp, phút
chốc cảm thấy lòng ấm áp, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim.
“Này, nước bọt chảy ra rồi kìa.” Lạc Thiên múc xong
canh, thấy dáng vẻ ngô nghê đáng yêu của cô khi đứng ở cửa nhà bếp nhìn anh
chăm chú, không kìm được chọc ghẹo cô, sự bực bội khi nhận được tấm thiệp mời
trước đó cũng biến mất.
“A...” Cô giật mình đưa tay lên chùi mép. Nhưng khi
thấy ánh mắt thoáng vẻ đùa cợt của anh mới hiểu anh đang giở trò, lườm anh một
cái, cô xấu hổ quay người ra khỏi nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn.
Lạc Thiên cũng ngồi xuống ăn cơm, nụ cười đùa nghịch
bên khóe môi vẫn không biến mất.
Cô tức tối đưa chân lên đá anh mấy cái.
Điều đó không những không khiến anh ngừng cười mà càng
làm anh cười to hơn, đắc ý: “Này này, bản tính thô bạo của em bộc lộ càng lúc
càng nhiều rồi đấy, không chừng sẽ nhanh chóng trở thành Giang Nhị Nương mất!”
Hừ! Anh lại vòng vo mắng cô là người phụ nữ hung dữ
“Tôn Nhị Nương (1)”. Đúng là người đàn ông quá đáng! ! !
(1)Một nhãn vật trong Thủy Hử.
Cô mặc kệ anh, lặng lẽ ăn cơm, mặc anh cười, mặc anh
đùa cợt.
Lạc Thiên thấy cô giận thì không cười nữa, gắp miếng
sườn vào bát của cô, dỗ dành: “Lúc ăn cơm mà tức giận thì sẽ tiêu hóa không
tốt, không có lợi cho dạ dày đâu”.
Mặt tuy vẫn tỏ vẻ tức tối nhưng thực ra khi cô ăn
miếng sườn đó thì cơn giận cũng biến mất rồi.
Ăn cơm xong, Lạc Thiên chủ động dọn dẹp bát đũa để làm
người đẹp vui lòng.
Cô ngồi trên sofa, thi thoảng quay sang ngắm anh rửa
bát.
Với thân phận, tướng mạo, địa vị của anh, là long
phượng trong đám người, nhưng lại gặp phải “sản phẫm ba không” là cô, thậm chí
còn là người bất bình thường có nhân cách phân liệt, có lúc cô không kìm được
thấy nuối tiếc cho anh, tiếc rằng anh đã bất hạnh đụng phải cô.
Đa phần là cô cảm thấy bản thân như đang sống trong
mộng, không chừng một ngày nào đó, cơn mộng đẹp này sẽ đột ngột tỉnh giấc mà
không báo trước, lúc đó cô phải làm sao?
Cô nghĩ bản thân mình đã trở nên tham lam, sự dịu dàng,
sự yêu chiều, luôn đối xử tốt của anh với cô, khiến cô càng lúc càng tham lam.
“Đang nghĩ gì thế?”, anh rửa bát xong, thấy cô ngồi
ngơ ngẳn thi đưa tay nhéo nhẹ mũi cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ôm cô
vào lòng.
Cô ngẳng lên nhìn vết thương trên mặt anh, hơi nhíu
mày, khẽ hỏi: “vết thương này của anh là tối qua đánh nhau với người khác mà
có, đúng không?”.
“Ừ, xem như đã xả hận cho Tử Kiều”, anh hôn nhẹ lên
môi cô để anh ủi rằng mình không sao.
"... ồ”, quả n