
nhân vật đó”, cô hoàn toàn không ý thức rằng mặt ai kia phía sau đang sa sầm.
Anh không nói gì, sa sầm mặt bấm nút quay lại, chọn
nhân vật từ đầu, lần này anh chọn ba cô gái. Tóm lại là anh không thích cô khen
người con trai nào khác ngoài anh ra, cho dù là nhân vật hoạt hình trong game
cũng không được.
Cô thắc mắc: “ủa? Đang chơi mà sao anh lại quay lại
đổi người?”.
“Mấy người hồi nãy không hợp với em, dùng nhân vật nữ
em lên tay nhanh hơn.”
“Ổ”, cô không hiểu, đương nhiên cũng không biết tâm tư
của anh.
“Người đẹp cầm quạt này tên gì?”
“Mai Shiranui.”
“Còn người này?”
“Athena Asamiya.”
“Còn người kia?”
“Mary.”
“Xuống là đánh, tiến lùi thế này, đúng không?”
“ừ.”
Giang Văn Khê không hề biết rằng cô lại có năng khiếu
như thế, Lạc Thiên gần như chỉ dạy một lần là cô đã hiểu, chơi vài lần là hoàn
toàn không giống người mới chơi lần đầu, không lẽ trong con người cô đã có gene
bạo lực chăng?
Lạc Thiên quay sang, chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng
vì hứng chí của cô. Tối nay anh phát hiện ra chỉ ôm hôn cô thì không đủ thỏa
mãn, để dẹp tan suy nghĩ lung tung trong đầu, anh mới nghĩ đến việc dạy cô chơi
game để giải tỏa ham muốn trong lòng. Ngờ đâu cô kích động vặn vẹo trong vòng
tay và cả tiếng kêu khi cao hứng của cô càng khiến anh khó mà kiềm chế.
Tiếc là cô nàng này hoàn toàn không cảm nhận được sự
đau khổ vì dằn vặt trong lòng và cơ thể anh.
Anh thở dài, bàn tay đặt trên eo cô bỗng siết chặt,
vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít thở mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ người cô.
“A Thiên, anh ôm chặt quá, em không chơi game được.”
Hơi thở nóng hổi bên cổ cứ phảng phất khiến cô ngứa ngấy, nhất thời không thể
chuyên tâm nhìn màn hình tivi được.
Lạc Thiên như không nhe thấy, hai tay càng siết chặt,
vùi mặt vào cổ cô sâu hơn.
“A... A Thiên, em... em sắp không thở nổi...”, cho dù
khờ khạo đến mấy, cô cũng nhận ra sự khác lạ của anh, trái tim đập cuồng loạn
không thể kiểm soát, tay cô nắm chặt bộ điều khiển game.
Ti vi vang lên tiếng hét thảm bại cũng không thể khiến
cô chú ý.
Cô dần dần quay lại, muốn nhìn xem anh đã xảy ra
chuyện gì, chính lúc đó, anh ngẩng đầu lên, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy môi cô
mà không báo trước.
Không còn che giấu dục vọng đã cố kiềm nén bấy lâu,
Lạc Thiên ngậm lấy đôi môi đỏ hé mở của cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại, đối
mặt với anh.
Đôi tay anh ôm chặt cô trong lòng, như muốn hòa tan cô
vào cơ thể anh vậy, nụ hôn mỗi lúc một sâu.
Nụ hôn cuồng nhiệt quấn quýt khiến xung quanh như mờ
nhòa đi, hai tay Giang Văn Khê vốn nắm chặt bộ điều khiển giờ đã buông ra,
chuyển sang túm chặt lấy ngực áo của anh, rồi trong vô thức lại choàng qua cổ
anh, cơ thể mềm nhũn như muốn hóa thành một hồ nước xuân.
Anh không giữ trọng tâm của hai người nữa mà thuận thế
ôm cô từ từ ngã xuống sofa, một tay giữ chặt gáy cô, tay kia chậm rãi di chuyển
trên cơ thể cô.
Nụ hôn dài mãnh liệt như khiến tâm hồn cả hai hòa vào
nhau, những tiếng rên ri chìm trong tiếng game vẳng ra từ ti vi, tràn ngập cả
phòng khách.
Dần dần anh không khống chế được bản thân, bàn tay
chậm rãi luồn vào áo cô, áp lên da cô rồi từ từ đi lên, qua lớp áo ngực phủ lên
ngực cô, khẽ khàng vuốt ve xoa nắn khiến cơ thể cô cứng đờ.
Anh buông tay ra, đổi sang ôm chặt lấy cô,lòng bàn tay
vuôt ve dọc tấm lưng mềm mại nhẵn mịn của cô, môi và lưỡi không quên quấn lấy
cô.
Một lúc sau cơ thể căn cứng của cô thả lỏng ra dưới
bàn tay vuốt ve của anh.
Tay anh thuần thục cởi móc áo lót phía sau của cô ra,
cuối cùng không còn ngăn trở, phủ lên ngực cô, nhẹ nhàng dịu dàng xoa nắn đồi
ngực căng tròn.
Cô run lẩy bẩy, bất giác co rúm lại.
Anh không cho phép cô trốn tránh, đôi môi điên cuồng
quấn lấy môi cô, động tác tay không dừng lại, cho đến khi cảm nhận được nụ hoa
dưới tay anh dần dần săn lại, môi anh lần theo môi cô, tai cô, hõm cổ cô di
chuyển dần xuống dưới...
Tư duy hỗn độn khiến cô không hiểu tại sao lại nóng
bỏng như vậy, mọi thứ trước mặt đều nhạt nhòa, cơ thể cứ run lên từng đợt, yếu
ớt mềm nhũn như không có chút sức lực, để mặc anh ôm chặt, ve vuốt.
Anh chậm rãi đẩy áo cô lên trên, vùi mặt vào đôi gò
bồng đảo mềm mại của cô, nhẹ nhàng liếm và cắn nụ hoa đỏ hồng quyến rũ đó.
“Hư...”, cảm giác tê liệt khó tả, một tiếng rên rỉ
thoát ra từ môi cô.
Dục vọng căng tràn giữa hai chân khiến anh khẽ thở
dốc, anh run tay lần xuống eo cô, khi ngón tay chạm vào cúc quần, anh ngước lên
nhìn cô gái đã hóa thành một hồ nước xuân trong lòng, có phần do dự.
Bỗng, “cách” một tiếng, thức tỉnh người đang mềm nhũn
nằm trên sofa.
Cô mở bừng mắt, nhìn thấy đôi mắt mờ đi vì dục vọng
của anh, ngực mát lạnh, cảm giác nhói đau ấy khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, ánh
mắt nhìn xuống dưới, ngón tay anh đang đặt trên cúc quần của cô.
Tư thế vô cùng mờ ám của hai người đã nói rõ cho cô
biết, nếu không có âm thanh ấy thì hậu quả khỏi nghĩ cũng biết.
“Đừng...”, cô hoảng hốt buột miệng, vội vàng gạt tay
anh đang phủ trước ngực mình, xấu hổ quay đi, kéo áo xuống, che lấy ngực theo
bản năng.
Trước kia cô từng xem m