pacman, rainbows, and roller s
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

cô đến công ty

xong thì đến khu nghỉ mát hoặc nhà hàng, lẽ nào là cố ý tránh Tổng giám đốc

Tang?

“Quá tam ba bận. OK, tôi không tin anh ta có thể trốn

cả đời.” Tang Du cười lạnh tanh, sau đó nói với Giang Văn Khê bằng giọng cực kỳ

dịu dàng, “Phiền cô nhắn lại với Tổng giám đốc Lạc rằng, mỗi ngày đúng vào giờ

này, tôi nhất định sẽ không ngại gian khổ đến đây thăm hỏi, cảm ơn”. Nói xong

cô quay người bước ra cửa bằng những bước chân thanh lịch.

Thẩm Tiên Phi tỏ ra bất lực, định đi theo thì bỗng hỏi

Giang Văn Khê: “Xin hỏi gần đây cô có thấy một cô gái tên Tăng Tử Kiều đến tìm

Tổng giám đốc Lạc, hoặc có nghe điện thoại của cô ấy không?”.

“Ưm... không có.” Từ tối hôm lễ Tình Nhân, cô đã không

thấy Tăng Tử Kiều xuất hiện nữa, sau đó cũng chưa từng nghe Lạc Thiên nhắc đến

cô ấy.

“Ừ, cảm ơn”, Thẳm Tiên Phi nhướn môi, theo Tang Du rời

khỏi đó.

Loáng thoáng, Giang Văn Khê nghe thấy giọng Tang Du

tức tối vẳng lại: “Hắn ta giỏi thì một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào

cũng trốn em đi. Chỉ cần ngày nào chưa tìm ra Tăng Tử Kiều, em sẽ không tha cho

hắn ngày đó”.

Giang Văn Khê nghe loáng thoáng rằng Tăng Tử Kiều đã

mất tích.

Lời Tang Du nói, cô kể lại không sót một chữ cho Lạc

Thiên.

Lạc Thiên nghe xong, vẻ mặt thờ ơ nhưng một lúc sau

anh cũng bực bội cho biết, anh cũng không rõ Tăng Tử Kiều ở đâu, anh vẫn đang

tìm cô ấy.

Đối với chuyện ngày nào Tang Du cũng đến trong hơn một

tháng, Giang Văn Khê đã quen, ban đầu cô rất khó tin với sự kiên trì và cố chấp

đó, về sau đành phải khâm phục Tang Du, chẳng trách chuỗi cửa hàng của Tang Thị

lại phát triển ừong nước đến thế.

Cô cũng từng hỏi Lạc Thiên: “Có phải anh đắc tội với

chị ấy không?”.

Lạc Thiên chỉ đáp lại bằng nụ cười: “Xem như là thế,

nhưng xưa nay anh luôn tránh xa những cô gái hung dữ, chưa gì đã sử dụng bạo

lực. Quãng thòi gian này vất vả cho em rồi”. Phải biết là Tang Du không phải

người phụ nữ tầm thường, hoàn toàn là gang sắt đúc nên.

Những cô gái hung dữ, chưa gì đã sử dụng bạo lực?

Tại sao nghe có vẻ quen quen vậy?

Giang Văn Khê hơi nhíu mày, khi cô biến thành một con

người khác lúc bị âm thanh tác động chẳng phải cũng hung dữ, thô bạo, thậm chí

còn sử dụng vũ lực hay sao...

Chú ý đến sự thay đổi bất thường trên gương mặt cô,

Lạc Thiên nhẹ nhàng vò tóc cô, nói: “Em lúc đó là ngoại lệ”.

Tiết Thanh Minh đã gần kề, Lạc Thiên có ý đi theo

Giang Văn Khê đến thăm mộ cha mẹ cô. Đến hôm đi tảo mộ lại vì chuyện khai

trương nhà hàng sắp tới mà anh và chủ tịch Giang giữa đường phải quay lại công

ty, chi còn lại Giang Văn Khê và Nghiêm Tố.

Mấy hôm nhà hàng khai trương, Lạc Thiên bận rộn đến độ

không dứt ra được.

Giang Văn Khê gần như không nhìn thấy mặt anh.

Sau những hôm bận rộn điên cuồng, Lạc Thiên khó khăn

lắm mới có dịp ở nhà nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng bất ngờ nhận được điện thoại

của Phương Tử Hạ, cố ý nhắc nhở anh đừng quên buổi họp lớp cấp ba.

Lạc Thiên không nghĩ ngợi gì mà viện cớ bận việc từ

chối thẳng thừng.

Bên kia, Phương Tử Hạ như đã đoán biết anh sẽ nói thế

nên cười: “A Thiên à, với địa vị và thân phận hiện nay của cậu, cậu còn sợ cái

gì? Nếu cậu vẫn chưa quên được chuyện mười năm về trước, tôi cũng chỉ có thể

tiếc nuối mà rằng, mười năm trước người anh em tôi quen, tuyệt đối không phải

loại nhu nhược chỉ biết trốn tránh như thế này”.

Lạc Thiên chưa kịp lên tiếng thi bên kia đã cúp máy.

Nhìn điên thoai, anh đờ đẫn hồi lâu.

Anh em? Hừ! Vậy trong bốn năm đó, có ai xem anh là anh

em không?! Anh sợ? Anh là kẻ nhu nhược chỉ biết trốn tránh? Nực cười, anh không

muốn đi là vì không muốn có can hệ với bất kỳ ai trong quá khứ, lẽ nào cho bản

thân một cuộc sống mới hoàn toàn thì bị gọi là nhu nhược?

Anh cau mày, nghĩ đến mấy hôm nay, Tang Du bức bách

mình quá, hai hôm đi đến thành phố S xem như anh sợ người phụ nữ hung dữ đó,

tránh bão cũng được. Ngón tay gõ nhẹ lên sofa, anh nhướng mày, cầm di động lên

gọi cho

Giang Văn Khê đang cùng Lý Nghiên ngồi bên lề đường ở

khu nghỉ ngoi, uống nước thì di động dổ chuông, thấy tên Lạc Thiên, cô vội vàng

nghe máy.

“Ở đâu đấy?”, giọng nói trầm trầm quyến rũ vẳng đến.

Lý Nghiên dỏng tai lên nghe thì bị Giang Văn Khê phũ

phàng đẩy ra, cuộc trò chuyện giữa cô và Lạc Thiên làm sao để bị nghe lén được,

lỡ phải hôn tạm biệt như lần trước thì cô mất mặt chết được.

Liếc thấy Lý Nghiên đang nói với cô bằng khẩu hình

miệng: “Khỉ thật, hắn nhà cậu bây giờ cũng biết điều tra à?”.

Cô trừng mắt với Lý Nghiên rồi trả lời: “Vâng, em đang

đi chới với Lý Nghiên”.

“Hai ngày cuối tuần này em có chuyện gì đặc biệt

không?”

“Chuyện đặc biệt? Không có ạ”, cô nghiêng đầu nghĩ

ngợi, “Sao thế anh?”.

“Vậy thì tốt, ngày mai đi công tác đến s với anh.”

“Công tác?”, cô kinh ngạc đến độ suýt phun nước ra

ngoài.

“Ừ? Có vấn đề gì à?”

“Không ạ.”

“Ừ, vậy em về nhà nghỉ ngơi sớm nhé, đừng chơi muộn

quá.”

“Vâng.”

“Vậy, chúc ngủ ngon.”

Vâng, chúc anh ngủ ngon.” Cô cắn ống hút, không hiểu

nổi sao bỗng nhiên lại đi công tác, nhà hàng đã khai trương rồi, còn bên khu

ng